Các em thương mến,
Không biết vì công việc đa đoan, vì thời gian không có, vì tuổi già chậm chạp hay vì thiếu sắp xếp đời sống mà mình trở nên thiếu chuyên cần trong việc viết lá thư hằng tháng gởi đến các em … cho nên lời đầu thư là xin lỗi các độc giả thường xuyên của Trang Nhà.
Hôm nay, sau chuyến đi về Việt Nam từ ngày 08.02.2015 đến 09.03.2015, mình nghĩ nên tạ lỗi bằng lá thư này,kể “chuyện Việt Nam” trong thế giới của chúng mình, bao gồm các bạn cựu học sinh Nữ Trung Học, Thầy Cô giáo ngaỳ xưa còn ở lại VN mà mình đã đuợc gặp v.v..
Mỗi lần về Việt Nam, mình đều đi Huế, Qui Nhơn để thăm lại trường xưa, bạn cũ, đồng nghiệp của mình. Trong dịp về thăm nhà vừa qua, mình ở Sàigòn một tuần, rồi đi Huế một tuần, đi Qui Nhơn tuần kế tiêp và sau đó trở lại Sàigòn ở tuần sau cùng trước khi bay về Houston.
Mình đến Huế chiều 30 Tết nên đuợc “ăn tết” ở Huế, đón giao thừa, đi thăm bạn bè vào những ngày đầu năm. Điều đáng qúi là mình thăm đuợc hai vị Thầy cũ …. Mình đi ngang qua truòng cũ gần như mỗi ngày (trường Nữ Trung học Đồng Khánh ngày xưa mình đã học và ra truòng dạy lại đó, nay đã đổi tên Trường Hai Bà Trưng) nhưng không vào vì ở ngoài nhìn vào không còn sân truờng cũ, cây cảnh và các lối đi đều khác hết … cũng không thấy có ai để mình hỏi xin phép vào thăm – có lẽ vì là những ngày nghỉ Tết cuối năm mọi ngưòi đều về quê ăn Tết. Trường Nữ TH Đồng Khánh ngày xưa đã không còn nữa, bây giờ là một trường tổng hợp như truòng Quốc học láng giềng..
Trong tâm trí mình không có một cảm nghĩ gì đau buồn hay thương nhớ mà chỉ nhớ đến câu nói của 1 triết gia nào đó mình đã học thời Trung học: “Không ai tắm đuợc 2 lần trong cùng một dòng suối” Thật đúng ghê!
Đứng trước truờng cũ nhưng mình không sống lại đuợc những giây phút vô tư hạnh phúc của tuổi học trò ..mà phải đợi đến ngày mồng 5 Tết, khi các em cựu học sinh Đồng Khánh tổ chức họp mặt đầu năm, mời thầy cô giáo cũ hiện có mặt tại Huế đến chung vui … các em ca hát, kể chuyện , hò vè v.v.. làm mình nhớ lại những đêm văn nghệ của truờng hồi xa xưa đó. Mặc dù những cựu nữ sinh hôm nay rất trẻ, không phải là những em học sinh cũ của mình những năm 60 nhưng vẫn có nhũng nét rất quen thuộc, thân thuơng.
Vào Qui Nhơn thì không khí biển thật sự làm dịu lòng ngưòi, mình được gặp lại những thầy cô giáo ngày xưa như Thầy Độ, cô Kiều Nhi, Thầy Bút. Thầy Xứng, Thầy Quán, cô Hoàng Hoa, cô Hiệp, Thầy Kha và phu nhân Khuê thì mình đuợc gặp ở Sàigòn và cựu học sinh toàn là nữ, nói chuyện ríu rít không ngừng, líu lo như bầy chim trong buổi bình minh nắng ấm … Do đó, những buổi họp mặt ở đây rất vui nhộn và mình có cảm tưởng như đang ở trong sân truờng Nữ Trung Học Qui Nhơn vậy, mặc dù bây giờ, những cuộc hội họp đều xảy ra ờ một nhà hàng sang trọng trên bờ biển hay một quán cà phê thơ mộng, hay một phòng trà ca nhạc.
Đến đây phải mở ngoặc đơn để nói về trưòng Nữ Trung học Qui Nhơn nay là trưòng Trưng Vương: mình cũng hay đi ngang qua nhưng không vào, đứng ở ngoài nhìn vào thấy trường có nhiều dãy nhà hơn trước.
Tuy nói là học sinh Nữ Trung Học Qui Nhơn hay học sinh Bồ Đề v.v.. nhưng ở Sài gòn cũng có những buổi họp mặt như ở Qui Nhơn vậy. Đặc biệt mình đuợc gặp các nhóm học sinh Nữ Trung Học lớp của Thảo (tức bà Lê Trọng Sơn – vợ thầy Sơn đó )của Trần thị Trinh, Tuyết Trinh, Lệ Thùy, Hạnh, Lý v.v.. Thảo vừa xuất viện thì các em đã tổ chức họp mặt tại nhà Thảo, vừa chúc mừng Thảo vừa đón tiếp mình … mình sẽ gởi vài tấm hình cho Dao post lên để các em cùng xem.
Có nhiều em nhắc lại những kỷ niệm rất nhỏ nhưng rất vui, ví dụ em A kể: “hồi đó em nhìn ra cửa khi cô đang giảng bài, vậy mà cô cũng để ý, đi xuống chỗ em “chọc quê” em: “đang gởi hồn cho mây ngàn bay đó hả ?” làm em giật mình và mất hồn luôn”
Em B thì nói: “Cô còn nhớ không? Cô giảng bài mà cô nói “như ta đã biết và ta đã quên rồi….” cả lớp cưòi mà em chưa hiểu ra.. thì đúng là em đang “ngủ” như cô la em vậy!”
Em C “nhắc” (cái này mình thật tình không nhớ nếu em ấy không nhắc lại!): “Hồi đó tụi em nói cô hát, cô ngồi im một lúc rồi đứng lên giảng bài tiếp, tụi em nói “Sao cô chưa hát?” Cô bảo “đã hát rồi”, tụi em ngơ ngác hỏi nhau thì cô bảo “hát trong im lặng”. Mình không ngờ ngày xưa mình cũng “nhanh trí” đối phó với đám nữ sinh “quậy phá” quá chừng (không phải sao? Ai đời học trò mà dám bảo cô giáo hát trong giờ học ??!!)
Ở Sàigòn có những nhóm cựu học sinh gồm Nữ Trung Học, Bồ Đề, Trinh Vương, Cường Để v.v.. (có học với anh Bang mình, và chỉ học với mình sau 75 nhưng vẫn nhớ đến thầy cô giáo cũ đến dự họp mặt chung vui với mình) và có những nhóm học sinh cả nam lẫn nữ sau 75. Các em bây giờ đều đã trưởng thành và thành đạt, cũng đã trên dưới 50 tuổi cả rồi, nhưng tập họp về đây gần gũi với cô giáo ngày xưa chắc các em cũng thấy mình trẻ lại giống như bản thân mình cứ ngỡ như mình đang ở trường cũ ngày nào chứ không phải đã là một cụ bà đã 77 tuổi!
Trở về Houston, nhớ nghĩ đến những ngày hội ngộ của Cường Để – Nữ Trung Hoc ở đây, với tiếng trống trường, với những tiết mục văn nghệ do cựu học sinh CĐ-NTH với những vũ điệu do cựu nữ sinh NTH thực hiện, không những ở Houston mà ở California, cũng có Liên Trường, và không chỉ CĐ-NTH hay Liên trường Qui Nhơn mà còn có Trưng Vương, Gia Long, Quốc Học, Đồng Khánh, Võ Trường Toản, Pétrus Ký v. v và v..v.. Mình lại càng thấy rõ rằng tình thầy trò, nghĩa huynh đệ ở đâu cũng có .. ở đâu có cựu học sinh thì ở đó có tình cảm thầy trò , có tình bằng hữu và nói rộng ra ở đâu có ngưòi học sinh Việt Nam thì ở đó có hình ảnh của “quê huơng” vì ý nghĩa chân thật của quê hương chính là hiểu biết và thuơng yêu.
Ngày nay ngưòi Việt đã hiện diện khắp nơi trên thế giới nên quê hương của chúng ta đã lan rộng ra khắp cả hành tinh này. Thật đáng vui thay !
Mặc dù lá thư tháng này đã dài hơn mọi khi rất nhiều nhưng vẫn chưa nói hết đưọc những cảm nghĩ, xúc động của mình khi đi vào thế giới học trò, trường xưa lớp cũ.
Thương mến gởi đến các em và gia đình lời chúc sức khỏe, an vui hạnh phúc.
TN
Mời các bạn xem hình của Cô ở đây, mình sẽ tiếp tục post thêm khi nhận hình cô gởi. Cô về lại Houston mà mình không dám xin cô kể chuyện ngay, sợ cô còn mệt sau một chuyến đi dài và chưa quen lại với giấc ngủ, vậy mà Cô chẳng bao giờ quên – như đã chưa từng bao giờ quên – đám học trò ngày xưa. Mình nhận được lá thư này lúc 4 giờ sáng hôm nay (giờ Houston) và vội vã gởi đến các bạn.
Dao
.
Trả lời: Lá Thư Kỷ Niệm
Cô kính thương!
Cảm ơn cô đã chia sẻ chuyến đi về VN thật vui và đầm ấm. Em rất mừng là cô còn đủ sức khỏe để đi, được về lại Huế, thăm Qui Nhơn. Cô biết không, ngày cô rời VN (9/3/2015) lại là ngày em ra Huế. Em cũng được gặp lại nhiều bạn học Đồng Khánh từ thời đệ thất. Tụi em cũng rủ nhau đến trường chụp hình. Sau đó đi thăm cô Nhụ Hương, cô giáo dạy Văn ở Đồng Khánh năm xưa. Chắc cô vẫn còn nhớ cô Nhụ Hương? Khi nghe em nói em là học trò cô Thúy Nga thì cô bảo cô là bạn thân của cô Nga. Cô Nhụ Hương cũng biết cô vừa về VN và có ra thăm Huế.
Thật xúc động khi nhìn lại cảnh cũ và gặp lại những người bạn, những học trò thân yêu năm xưa phải không cô? Xin chúc cô yêu quý luôn được nhiều sức khỏe, bình an và hy vọng cô sẽ còn nhiều chuyến trở về tìm lại kỷ niệm như thế nữa!
NDT