Không Đề 1
Thân bệnh, xa dần bạn cũ
Sợ phiền mặc khách, tao nhân
Vẫn biết làm thơ sẽ đói
Đời đâu sống chỉ vì ăn
Không Đề 2
Mênh mang những trang giấy trắng
Thơ đang lặn ngụp trong lòng
Chợt nghe tiếng người văng vẳng:
“Chiều nay hết gạo rồi ông!”
Không Đề 3
Gieo giống sẽ nên mùa quả
Gieo thơ, mình được những gì?
Có lẽ, tấm lòng cây lá
Chào mình như bạn cố tri!
Hồ Ngạc Ngữ
28.3.2012
RE: Không Đề
Anh Ngữ mến,
V gởi anh chùm cảm tác khi đọc Không Đề :
KHÔNG ĐỀ 1
Cũng vì phải ăn để sống
Nên đời đâu chỉ có thơ
Câu vần nếu thành hàng hóa
Thì đem rao bán, ai mua?
KHÔNG ĐỀ 2
Nên đành xếp sau cơm áo
Không gạo làm sao có thơ?
Trải bao đọa đày mới hiểu
Cuộc đời đâu phải như mơ!
KHÔNG ĐỀ 3
Chăm cây sẽ nên mùa quả
Mận đang chín đỏ trong vườn
Gieo thơ gặt tình thương mến
Đâu ngờ: tri kỷ* muôn phương
*Tri kỷ: Bạn tâm tình (theo từ điển Tiếng Việt)
RE: Không Đề
Rất cảm ơn Ngô Thanh Vân đã có 3 bài thơ Không Đề trình bày một nhân sinh quan khác với 3 bài Không Đề ở đây.
Thơ được viết từ cuộc sống thật, đôi khi như tự giễu với mình, nhưng không biết làm sao hơn, vì nó vốn như vậy và vẫn như vậy.
Ngô Thanh Vân chắc còn trẻ, có sức khỏe và công việc ổn định, có cuộc sống khác nên quan niệm cũng khác là điều tất nhiên.
Người làm thơ mong được sự cảm thông, đồng cảm, để cảm thấy ấm áp hơn khi còn làm thơ được.
Đa tạ!
HNN