Gửi KM
Uống trà lại nhớ tới em
Một khung trời cũ đã biền biệt xưa…
Năm đong, tháng đếm sa mù
B’ Lao em có đền bù cho anh?
Uống trà lại nhớ áo xanh
Đồi cao gió lộng, em quanh quất về…
Ngực tròn căng mộng đam mê
Ngày xưa anh phóng lời thề, còn không ?
Bây giờ xa dấu ngựa hồng
Quỳ hoa còn nở bên mông quạnh chiều ?
Uống trà chìm…xuống cô liêu
Nhớ nhau đến…chết, buồn nhiều đây em !
Trần Dzạ Lữ
(Năm 2011 )
RE: Khi Uống Trà B’Lao
Bây giờ còn dấu ngựa hồng
Quỳnh hoa còn nờ bên mông quạnh chiều”
Rất hay nhưng có hơi giật mình khi nghĩ nếu sát chữ quạnh lại có dấu phảy
Ờ, mà biết đâu đó lại là hình ảnh mà thi si lại nhớ nhất thì sao 😆 😛
đùa vậy nhưng uống trà mà cũng chìm sao anh Lữ?
GỬI HX
Cảm ơn em đã đọc thơ và có lời bàn.Sát chữ
quạnh không có dấu phẩy trong bài KUTBL
là vì anh đảo ngữ đó mà: chiều mông quạnh…Còn 2 câu em trích dẫn là như ri nì:
Bây giờ xa dấu ngựa hồng
Quỳ hoa còn nở bên mông quạnh chiều?
Quỳ hoa là hoa dã quỳ ở B’Lao nở vàng
ngợp hai bên đường vào tháng 11 đó HX à.
Anh rất thích loài hoa dại này.Chúc HX vui.