Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácKhi Trở Về Đà Nẵng

Khi Trở Về Đà Nẵng

Khi về đây,bước trong chiều phố đắm
Ta nghiêng hồn đỏ dấu một ngày mưa
Đà Nẵng ơi! Em hao hụt không ngờ
Phải thời gian xé xiêu đời mộng cũ?
Ta về đây tự nhiên thành khách trú
Bởi phố đường xưa không nhận ra mình
Ta rất ân cần tìm đến thăm em
Nhà đóng cửa và hồn em đã khép…
Ta sửng sốt: chốn ngày xưa hò hẹn
Những quán đời đã mọc nấm bi thương
Mới hai năm mà người đã căng buồm
Theo dấu biển phất phơ cờ toan tính
Ta dại dột nằm trên bờ câm nín
Để nghe đời là cá ngậm tình ươn…

Trần Dzạ Lữ

25 BÌNH LUẬN

  1. Khi trở về Đà Nẵng
    Anh Dzạ Lữ ơi. TT nè. Sao lúc nào TT cũng thấy anh tự nhận là dại dột trong tình yêu dzậy hé. Một trái tim không bình yên..hihi.. Bởi vậy nên em gái mới có nhiều bài thơ tình hay để đọc phải không anh nè. TT mong anh luôn vui khỏe nha.

  2. GỬI NGUYỄN THU TRANG
    Cảm ơn em đã đọc thơ.Đúng vậy em à,anh luôn là gã khờ trước tình yêu và trái tim
    luôn chao đảo.nhờ rứa mới có thơ tình dể Trang đọc đó nha.Nếu anh khôn ngoan quá
    thì chưa chắc đã có thơ.hihi.Chúc Trang vui
    nhiều.

  3. RE: Khi Trở Về Đà Nẵng
    “Mới hai năm mà người đã căng buồm
    Theo dấu biển phất phơ cờ toan tính”…
    Hai năm chứ bộ .. 2 ngày sao mà anh trách người ta hở anh Lữ?
    Con gái có thì, bắt người ta chờ lâu là hổng có được đâu đó!
    Vì vậy nếu cho thời gian 2 năm thì hai câu cuối có lẽ anh nên sửa lại là
    “Em” dại dột nằm trên bờ câm nín
    Để nghe “anh” là cá ngậm tình ươn…” mới đúng đó 😛

  4. RE: Khi Trở Về Đà Nẵng
    Một bài thơ thật giàu có và bất ngờ với những hình ảnh “hồn đỏ duất, quán đời mọc nấm bi thương, biển phất phơ cờ toan tính, đời là cá ngậm tình ươn”
    Tuyệt vời anh Lữ.

  5. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Cảm ơn Tâm đã đọc và “xoáy vào ” bài thơ KTVĐN .Đúng vây em ạ.Con gái có thì…Trách người ta chỉ là cái cớ để làm thơ thôi em .Hình như nỗi buồn chia tay người yêu dấu như ri đi qua trong đời nhiều lần. Nhưng làm sao mà lặng thinh được Tâm nhỉ?
    Có những đêm mưa trở về gác trọ và hát một mình lời thơ của thi sĩ Trần Dạ Từ:
    “Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người? ” Rứa mà mình thì cứ nhớ hoài…

  6. GỬI HÀ XƯA
    Cảm ơn Hà Xưa đọc và thấy những hình ảnh lạ trong bài thơ.Đau đớn để có những phút “xuất thần” là thế với những người sáng tác.Thật cảm động khi thấy HX “dõi theo” thơ của một người lữ thứ…hihi!Chúc HX thật yên bình nhé.

  7. Gửi Hà xưa thật là xưa.
    Hà xưa ơi. Nhờ có Hà xưa mà TT mới biết từ “đỏ duất” đó, vì anh Lữ viết thiếu chữ “t” nên TT cứ nghĩ là chữ “dấu” mà viết nhầm. Chứ mà từ này TT nghe cũng rất lạ đó nghe, hay quá ha. Do anh Lữ buồn quá nên mới dzậy đó.hic. Nhờ dzậy mà mình có thơ đọc wài. hihi

  8. RE: Khi Trở Về Đà Nẵng
    TT ơi, tự nhiên minh đoán là “đỏ duất” vì thấy câu trên “chiều phố đắm”, màu đỏ của nỗi nhớ nên không tươi được, nhưng vẫn đau đáu nên đoán là “đỏ duất” may quá cũng đúng, không thôi anh Lữ cốc đầu rồi! hi hi, mà cái màu đỏ này lạ thật, minh cũng mới thấy lần đầu đó!

    • RE: RE: Khi Trở Về Đà Nẵng
      Chị Hà Xưa ơi,
      Tiến cũng tưởng nhà thơ hay có những từ ngữ rất riêng để diễn tả nên Tiến bắt chước chị vào sửa đó mà chưa hỏi kỹ anh Lữ. Tiến xin lỗi anh Lữ nghen. KT

  9. RE: Khi Trở Về Đà Nẵng
    Ai hô anh Trần Dzạ Lữ cứ mãi lang thang, mơ màng ở đâu đâu, bây giờ về còn trách chi người ta tội nghiệp. Anh trai nên tự trách mình thì hơn đó!
    Nhưng mà cũng chẳng sao anh ạ! Vì không có nàng này thì mình gõ cửa nhà …nàng khác cũng được hi hi hi…chạy!

  10. Gửi Anh TDL
    Ta về đây tự nhiên thành khách trú
    Bởi phố đường xưa không nhận ra mình
    Đúng là buồn thật , nhất là :
    Ta rất ân cần tìm đến thăm em
    Nhà đóng cửa và hồn em đã khép…
    Nhưng nghĩ lại chuyện này cũng phải chịu thôi anh Lữ ơi , đúng như DT nói hai năm chứ phải hai ngày hai tháng gì đâu ! Hồi đó NĐH ra Đà Nẵng mới quay đi hai tiếng quay lại đường phố đã không nhận ra mình rồi ( tại đi lạc đó mà ) hì hì .Chúc anh vui . Thân .

  11. Gửi Anh; Trần Dzạ Lữ
    Anh ở Đà Nẵng hai năm mà không lấy được vợ Đà Nẵng cũng hơi buồn nhưng…lại hên, chứ như Ngô Đình Hải thì dt lúc nào cũng không được phép “ngoài vùng phủ sóng” thì nguy lắm anh Lữ ơi! 🙄 🙄 🙄

  12. GỬI NGUYỄN THU TRANG
    Phải hoan hô Thu Trang vì rất thông minh khi đoán đúng chữ dấu.ĐỎ DẤU MỘT NGÀY MƯA. Tại buồn ngủ anh gõ lộn đó Trang ơi.Cảm ơn
    em nhiều.Mai mốt vô SG anh thưởng cho Một trái Sầu Riêng nghe.

  13. GỬI HÀ XƯA
    Cảm ơn HX đã đóan dùm anh.Nhưng trật lất rồi.Đỏ dấu chứ làm gì có đỏ duất hả em? Anh buồn ngủ nên gõ lộn đó.Đêm ấy quá nhiều việc nên không xem lại. Tự hậu ,lần sau kỷ hơn.Chúc HX vui nhiều.

  14. GỬI ĐÀO THANH HÒA
    Cảm ơn em gái đã đọc thơ và động viên anh.
    Nhưng lâu lâu kỷ niệm lại ùa về khiến mình phải viết.Rất vui khi thấy em gái hoạt động hết năng suất trong văn nghệ. Lâu nay em có
    liên lạc với người ấy không rứa hè?

    • RE: GỬI ĐÀO THANH HÒA
      Ui! Vậy mà em tưởng anh quên “hắn” rồi chứ! Thì như em đã nói “Xa thật xa mà gần cũng thật gần…” anh trai nợ.
      “Hắn” đó chớ đâu!
      Đùa anh một chút cho vui, tụi em vẫn thường liên lạc anh Lữ à!

  15. GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
    Cảm giác đó bọn mình thường gặp khi trở lại nơi chốn cũ phải không Hải? Năm 2001 anh đã muốn khóc khi trở về ĐN:
    Rất ân cần ta tìm đến thăm em
    Nhà đóng cửa và hồn em đã khép…
    Cũng đành thôi nhỉ?

  16. GỬI NGUYỄN TẤN LỰC
    Đúng như Lực nói:Ở ĐN hai năm mà không lấy được vợ ĐN cũng hơi buồn. Tại anh cùi bắp quá. Nhưng hên…chừ mình tự do làm thơ tình
    mà không sợ Cơm Nguôi! Còn anh chàng Hải thì liệu hồn.hihi.Cảm ơn và chúc Lực vui

  17. GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
    Không có chi mô em.Tại anh buồn ngủ quá nên gõ lộn đó thôi.Không biết chỗ để sửa, may mà Tiến mail liền.Cảm ơn nhiều.

  18. Về màu đỏ dấu
    Anh Lữ à, cái màu “đỏ dấu” của anh nghe thật lạ! Đỏ có nhiều sắc, đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ huyết dụ, đỏ thắm v.v.. màu đỏ dấu của anh làm DT pha hoài không sao ra được! Một màu mới chăng?
    “Ta nghiêng hồn đỏ dấu một ngày mưa”.. Đọc lại câu này, nếu dùng dấu phẩy sau “đỏ”, thì có nghĩa “hồn đỏ”?
    Vậy, anh muốn nói .. hồn anh .. đỏ, nên dấu ngày mưa xa của kỷ niệm, hay hồn anh màu “đỏ dấu”? Em đang tự hỏi nếu có học trò thắc mắc, sẽ giảng như thế nào? Như có một câu trong bài hát của TCS “Em đi về cầu mưa ướt áo”, có một cô giáo đã dùng câu này để giải thích cho học trò hiểu Thơ là gì? Học trò tha hồ giải nghĩa, Cầu, cầu mưa, hay cầu/mưa ướt áo”.. khi học trò hỏi cũng mệt lắm 🙁

    • Anh Trandzalu ui!
      Anh trai nói nhỏ nhỏ thôi, Người nớ mà đang nghe hai anh em mình “nói xấu” thì em gái chít với “hắn” anh Lữ ơi!

  19. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Tâm hỏi anh về “đỏ dấu” nữa của một họa sĩ.
    Câu này thì đem ra giải thích cũng mệt.Chỉ
    hỏi ngay tác giả là đúng.Nỗi ám ảnh khôn
    nguôi về người xưa mặc áo đỏ đi trong mưa
    mà anh thì nghiêng hồn theo dõi…và có câu
    “đỏ dấu một ngày mưa” đó Tâm.Ý của anh là vậy chứ không phải hồn ” đỏ” mô!Cảm ơn em.

  20. RE: Khi Trở Về Đà Nẵng
    Hì hì, cảm ơn lời giải thích của anh Lữ! May không thôi em có thể hiểu lầm là .. “hồn đỏ”rồi 😉
    Bởi vậy, nên rút kinh nghiệm là thắc mắc đâu, nên hỏi đó, còn không gặp được tác giả thì đành .. giảng đại thôi! Trường hợp này DT nghĩ cũng có thể nhiều đó anh. Lắm lúc tác giả phải .. sống dậy mà khóc! 🙁

  21. Chị Diệu Tâm!
    Em thấy không công bằng chút xíu xiu nào! Tại sao một người…yêu thiệt thà như anh Trandzalu mà chị cứ “khó dễ” anh ấy wài, không tội ảnh sao? Hì hì… 😛

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả