Giữa rừng nhà ai mọc
Khiến ta nhớ mẹ già
Bây chừ nơi cố xứ
Ai cõng mẹ hiền ta?
Một ngày nơi cùng cốc
Lần tay đếm tuổi đời
Chưa chi mà bạc tóc
Lảo đảo bóng cuối trời…
Ơi người xưa vui đâu
Chắc giờ cũng quên nhau?
Một lần xuân qua mất
Còn lại tình…chiêm bao!
Chống gậy về phương Bắc
Nhớ thuở ta có nhà
Mà giờ nơi cùng cốc
Ngửa trông màu ác tà…
Trần Dzạ Lữ
RE: Hồi Ức Về Một Ngày Ở Khe Sanh
sao lại phải “chống gậy” hở anh Lũ, H cứ tưởng nhà thơ luôn phi trên lưng ngựa chứ 🙂
đùa một chút, nhưng muốn nghe anh nói thêm đôi điều về hồi ức Khe Sanh lắm
GỬI HÀ XƯA
Cảm ơn Hà Xưa nhiều.Khe Sanh ngày xưa
người ta “ném binh như vãi đậu” nhưng Khe Sanh hôm nay bạt ngàn cà phê…Một huyện
trù phú của tỉnh Quảng Trị đó Hà Xưa à.