Hai vai rùn xuống phong trần
Nỗi đau này rất ngại ngần yêu ma…
Em về bên ấy phong ba
Cứ thương phận mỏng xót hoa, xa tình!
Nghĩ về hương-lửa-ba-sinh
Lòng anh lại mở Hậu-Đình-Hoa xưa …
Rùn vai, đốt thuốc không ngờ
Đêm ai hóa đá, trăng phờ phạc rơi!
Anh như dị tượng bên trời
Tiếc nhau đã nửa kiếp người chơi vơi
Bây chừ gió cũng mồ côi
Hồn anh hoang phế một đời tài hoa.
Trần Dzạ Lữ
( Sàigòn tháng 6 năm 2012 )
RE: Gió Cũng Mồ Côi
Anh Lữ ạ! Em không tin “Bây chừ gió cũng mồ côi” đâu! Gió mà đi tới đâu là cuốn…người ta tới đó…nhất là phái yếu thì gió lại càng ưa ăn hiếp! Hì hì…
GỬI ĐÀO THANH HÒA
Em gái không tin nhưng sự thật thì Gió mồ côi đó em nờ!
RE: Gió Cũng Mồ Côi
Đêm ai hóa đá, trăng phờ phạc rơi!
Anh như dị tượng bên trời
Tiếc nhau đã nửa kiếp người chơi vơi
Bây chừ gió cũng mồ côi
Hồn anh hoang phế một đời tài hoa.
Lối dùng chữ của anh TDLữ thật là độc đáo, nhân cách hóa mọi vật cũng rất điêu luyện. TT thích nhất đoạn thơ trên, hay lắm!Nhất là câu cuối, thật là đáng tiếc phải không anh?
GỬI TrầmTưởng-NCM
Cảm ơn em đã đọc thơ, trích thơ và nhận ra
cách dụng ngữ trong thơ của anh.Anh nhớ có một câu nói rất hay: Thiên tài là sự cố gắng lâu dài…”.Hy vọng với đam mê ngùn
ngụt như em cộng với sự xuyên thấu tác phẩm người khác,TT sẽ được viên mãn những mong muốn của mình.Chúc em vui nha
Gửi anh TD Lữ
Lần “thất tình” này nghe có vẽ “nặng nề” quá anh Lữ ơi! nhưng mà từ ngữ lại rất hay. Bữa nào làm thơ vui để cười một lần cho đời bớt buồn đi anh! Cà phê nghe!
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Em chai ơi! Cái tạng của anh rứa…làm răng
làm thơ chọc cười được hí? Chắc đổi công việc mới cà phê với anh em được thôi.Vui
nha Hải.
RE: Gió Cũng Mồ Côi
Vừa rồi anh Lữ nói anh bị “sốc” cấp … 13. Có lẽ đây là nguyên nhân của “Gió cũng mồ côi”? Tuổi này mà còn “sốc” dữ vậy hả anh? Nguy hiểm lắm đó! Nếu so với thời mới lớn thì anh nghĩ “sốc” thời nào lớn hơn? Anh có cần bác sĩ chuyên tim “trị” cho anh không? 😳
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Cảm ơn Tâm đã lo cho anh cả.”sốc’ kiểu ni dễ đột quỵ lắm em à.một người bạn mới lìa
đời vì đột quỵ ở Đà Nẵng đó Tâm ơi.Bạn bè
cứ thưa dần…Anh không cần bác sĩ chuyên
trị mô! Tự chữa thôi em.Em nhớ bài hát của
TCS không ? Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời…Tuổi nào cũng có thể cho nhau
được mà em! Miễn là trái tim chưa thành
cục…nước đá.Hihi…Cứ đợi bài viết của Tâm mà chưa thấy…Chúc Tâm vui.
Gió Cũng Mồ Côi
Gió của anh Dzạ Lữ “Hiền” và tội ghê dzậy đó 😀
…”Bây chừ gió cũng mồ côi
Hồn anh hoang phế một đời tài hoa.”
Nhưng thật ra thì chưa đến lúc Gió nỗi loạn để thoát khỏi nỗi buồn phải không anh? Lúc nào anh cũng đau đáu xót xa cho “nàng thơ” của mình…
…”Em về bên ấy phong ba
Cứ thương phận mỏng xót hoa, xa tình!”…
Biết làm sao được hở anh? Hãy cứ vui với những gì mình hiện có anh há! 🙂
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Em gái vô còm là thấy vui rùi vì biết
hết anh trai…buồn , vui, sốc…vv…
Làm sao mà không đau đáu cho nàng thơ được hở em? Gần cuối đời mới có :” Em là báu vật của đời anh!” đó Trang à.Cảm ơn em đã trích những câu thơ rất tâm đắc của anh.
Vui nhé Trang.
Gửi Anh Dzạ Lữ
“Gần cuối đời mới có :” Em là báu vật của đời anh!” đó Trang à.”…
O mô mà có phước rứa anh trai…??? Vậy là O nớ sẽ có cả hàng tá bài thơ được anh viết tặng phải không nè???hihi…TT sẽ phải làm thầy bói nữa đây…Sẽ cố gắng xem hết thơ của anh để biết được O nớ là O mô…hehe… 😛
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Cảm ơn em.Không phải hằng tá mà hằng trăm
bài thơ gửi đi rồi.Chắc em gái khó biết lắm vì anh giấu trong tim làm răng thấy hè?
trừ phi mổ trái tim anh ra thôi…Chúc em gái zui zẻ nghe.