Gã Khờ
Người ta có nhiều cách để nhớ
Khi yêu thương
Để trái ấu nên tròn
Nhưng người ta cũng có nhiều cách để quên
Khi ghét bỏ
Trái bồ hòn cũng méo
Thật tình anh không hiểu
Lúc yêu nhau em có bùa phép gì
Mà anh khó quên?
Đi đâu về đâu anh chỉ còn một cách
Nhớ
Nhớ cuồng điên!
Em hỡi em
Có phải anh là một gã tình khờ?
Người ta có nhiều cách để nhớ
Và cũng có nhiều cách để quên
Chỉ riêng anh
Bưng trái tim mình đem cho
Mà không hề
Nhớ.
Sao Không Nói
Sao không nói những khi mình gặp gỡ
Những khi ngày còn chở mộng qua sông
Để bây giờ lòng chỉ mới hỏi lòng
Mà đêm đã chia tình sầu vanh vách…
Sao không nói những khi màu lá cỏ
Còn thương tình ngai ngái tuổi thoa son
Để bây giờ thương mến đã thôi giòn
Em một nơi mà anh buồn một chốn
Sao không nói những khi đời au đỏ
Mộng còn đầy trong mắt của nhau xưa
Để bây giờ người ra đi tám hướng
Cho kẻ về ngậm tủi bến sông mưa
Sao không nói những khi lời đã chín
Trên môi người và trên cả môi tôi
Để bây giờ xa trông mà bịn rịn
Dưới thu tàn ai hát khúc chia phôi
Sao không nói những khi trăng còn hẹn
Với lầu khuya say ngợp cả đất trời
Để bây giờ trăng bỏ về phương khác
Cho chim buồn kêu lẻ dưới sương rơi
Sao không nói những khi còn nhạy cảm
Tim làm đàn rung những nốt si mê
Để bây giờ gió mưa về âm ỉ
Đàn ai run theo mắt lệ đầm đìa
Sao không nói những khi tình còn mới
Trên tay yêu một thuở đep vô cùng
Để bây giờ rêu phong từng tiếng nói
Lúc xa người áo cũng rách tang thương!
Sao không nói những khi ta mời rượu
Uống trong nhau những cảm khái rất hồng
Để bây giờ mất người nên rượu đắng
Uống bao nhiêu cũng chát nhớ trong lòng…
Sao không nói những khi mình vương vấn
Những chiều xanh mình thầm bước theo nhau
Để bây giờ xa bên trời lận đận
Lạ nhau rồi ai còn ngóng ai đâu?
Sao không nói những khi còn hơi ấm
Của Phượng phà vào chiếc cổ Loan xưa
Để bây giờ tiêu điều kia đã ngấm
Như nỗi buồn cứ lớn mãi trong thơ…
Trần Dzạ Lữ
RE: Gã Khờ – Sao Không Nói
Thấy chưa? Mới nói chuyện với NĐT ,HML rồi NTL xuống tới đây gặp liền:
Lúc yêu nhau em có bùa phép gì
Nhớ
Nhớ cuồng điên!
Em hỡi em
Hết biết ông anh luôn ! (hihihi).Đãi anh một bữa cháo gà BR cho bớt buồn nhe!
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Có lý hí.Hải đãi anh cháo gà ở mô? Đi với
em chắc hết buồn.hihi
RE: Gã Khờ – Sao Không Nói
Anh Lữ đâu có ghét được người, nên làm sao mà quên được.
Nhưng mà anh Lữ quên thì làm sao có thơ để đọc. 😛
nd
GỬI PHẠM NGỌC DUNG
Dung nói rất đúng.Rứa là quá thấu hiểu.
Cảm ơn em.Chúc thật yên vui bên Ngừ nhé.
Gửi anh Trần Dzạ Lữ
[i]”Chỉ riêng anh
Bưng trái tim mình đem cho
Mà không hề
Nhớ.”[/i]
Dzậy là anh Lữ “Để Quên Con Tim” giống Đức Huy rồi ! Nguy thiệt ! 🙄
[i]”Sao không nói những khi tình còn mới
Trên tay yêu một thuở đep vô cùng
Để bây giờ rêu phong từng tiếng nói
Lúc xa người áo cũng rách tang thương!”
[/i]
Anh ơi ! Đây là cái bệnh chung của cánh đàn ông…nên bây chừ mới tức ! 😥
Chắc anh em mình phải quá giang NĐH đi ăn cháo gà của HML vậy !
RE: Gã Khờ – Sao Không Nói
Anh Lữ ơi, anh đừng sợ chỉ có mình anh “khờ”, mà anh chàng Đỗ Trung Quân cũng từng là một “gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ”!
Khờ kiểu này khôn thật! Anh bảo “Sao không nói” nhưng đọc xong bài thơ, thấy anh nói nhiều quá chứ 😉 Vậy mà cô ấy vẫn không “đổ” thì anh phải xem lại rồi tìm chiêu khác chứ đừng để “nỗi buồn cứ lớn mãi trong thơ”… đến chết cũng chẳng “cua” người ta được đâu! 😛
Gã Khờ- Sao Không Nói
“Chỉ riêng anh
Bưng trái tm mình đem cho
Mà không hề
Nhớ…”
” Đã trao tim cho ai
Và trao bao nhiêu người
Để giờ này tìm lại
Trao cho em
Phải chăng là cuộc tình cuối…”… 😛 😛 😛
Anh Lữ bị em gái phá cho tiêu luôn…hhi…
Anh Lữ ơi! Anh mong em gái khỏe lại để quậy anh đó hả 😛 😛 😛
“Để bây giờ tiêu điều kia đã ngấm
Như nỗi buồn cứ lớn mãi trong thơ”…
Trong từng bài thơ anh đã nói thật nhiều, chỉ có điều là người ấy không biết phải không?
Bởi dzậy nên các em gáí cứ có thơ đọc “wài wài” mệt nghỉ. Cho TT gửi lời thăm cô XỨ NẪU của anh nha. “Chít” chưa?
GỬI NGUYỄN TẤN LỰC
Cảm ơn Lực đã trích dẫn các đọan của hai bài thơ.Bệnh của tụi mình là bệnh “thua thiệt” phải không Lực? Chắc phải nghe theo lời của HẢI quá.Vui nha Lực.
RE: Gã Khờ – Sao Không Nói
Eo ôi nhà thơ lại thất tình nàng thơ nữa rồi. Phải làm sao đây để chữa bệnh cho thi sĩ
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Tâm giỏi ghê! Đi về là có bài ký liền.Thơ
chỉ là thơ thôi em ơi!Anh có “cua” ai mô nà?
Những lời còm cho “vui cửa vui nhà” đó em.
Tất cả là anh em văn nghệ sẻ chia để thúc
đẩy nhau viết.hihi.Cảm ơn những cảm nhận
rất dễ thương của em.Tình thân
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Ui chao! nghe em gái bịnh mà anh không yên.Chừ thấy lên mạng là mùng ghê!Có em phá
phách cho rộn ràng lên một tí.Cứ hiểu những bài thơ anh viết không chỉ cho mình thôi mà là tâm sự của người nữa đó Trang.
chít chi?em biết mô mà nói cô xứ nẫu? cô
nào? khỏe hung nữa nhé em gái để phá anh
cho “tèo đời” lun!Cảm ơn em nhiều.
Gửi Anh Dzạ Lữ
TT sẽ luôn khỏe để phá phách các anh…Cảm ơn anh trai đã quan tâm đến TT. Cô Xứ Nẫu nào đó hình như anh Hải cũng biết 😛 . Không tin anh hỏi TT xem 😆
GỬI THÚY HẰNG
Cảm ơn em đã vào đọc thơ, 2 bài một lúc của anh và cảm nhận:Thất tình, đúng không ?
Bệnh thất tình là bệnh kinh niên, khó chữa
lắm em ơi!Em quan tâm thì kiếm ngừ chữa bệnh cho anh đi.hihi.Chúc Hằng vui.
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Không có mô! Chỉ là những đồn thổi thôi em gái ơi.Có thì thơ anh đâu có buồn…chết
được rứa em hè? Không phải xứ nẫu mô!