Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănDù Chỉ Một Lần Thôi, Thầy Ơi!

Dù Chỉ Một Lần Thôi, Thầy Ơi!

* Kính tặng Thầy Nguyễn Khương Ninh, Trường Tiểu Học Nguyễn Huệ – Quy Nhơn (từ 1955 đến 1960).
Xin xem bài này như là một lời nhắn tìm Thầy cũ.

* * *
Niên khóa 55-56, tôi còn nhỏ xíu học lớp Năm (lớp Một bây giờ), trường Tiểu Học Nguyễn Huệ – Quy Nhơn. Tôi là một trong những học trò được Thầy cưng, có lẽ nhờ tên tôi giống tên Thầy và cũng có lẽ nhờ tôi là nhóc con duy nhất trong lớp còn mặc quần dây treo, trông dễ ghét lắm!

Một hôm, thấy lớp học ồ xào quá, Thầy bắt cả lớp phải “thử” giữ im lặng một chút xem sao. Chúng tôi… ráng vâng theo lời Thầy. Lớp học im phăng phắc, nghe được tiếng ruồi bay vo vo. Được một lát, có lẽ “ngứa tay” và vì cũng muốn được khen là học trò giữ vở sạch và đẹp nhất lớp nên tôi sẽ lén mở cặp lấy giấy kiếng ra; vừa bao vở mắt tôi vừa lắm la lắm lét nhìn chừng Thầy. Tôi cố gắng giữ sao không cho tiếng giấy kêu rọt rẹt. Nhưng giấy kiếng thì quý bạn biết rồi, làm sao bắt nó im lặng cho được, cho dù một tiếng nho nhỏ thôi. Tôi lại ngồi bàn đầu nên tiếng giấy kêu đã lọt vào tai Thầy. Thế là Thầy nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng nghiêm lại:
 – Trò Ninh… đứng dậy!
Tôi điếng hồn, chết rồi, mình lỡ dại để Thầy “chiếu tướng”. Nhét vội tờ giấy kiếng vô gầm bàn, tôi riu ríu đứng lên. Như chưa nguôi giận, và cũng để cho cả lớp biết là “Pháp bất vị… cưng”, Thầy kêu tôi lên bảng cầm theo tờ giấy kiếng, bảo tôi khoanh tay lại, úp mặt vô tường. Khi ấy, với tôi đó là một hình phạt nặng nhất. Liếc nhìn, thấy Thầy cầm tờ giấy kiếng trên tay, tôi sợ Thầy sẽ vò nát rồi quăng vô sọt rác; nhưng không, Thầy xếp vuông vắn lại rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Tuy đang bị phạt nhưng thấy vậy tôi mừng lắm.
* * *
 Mùa Hè Đỏ Lửa năm 72, sau khi tái chiếm Bắc Bình Định, đơn vị tôi được về hậu cứ nghỉ dưỡng quân. Nhân dịp này tôi xin phép về thăm nhà. Một buổi sáng nọ, tôi đến thăm Ngô Bốn, bạn tôi, tại Tiểu Khu Bình Định. Xin có đôi hàng về ông bạn vàng này của tôi. Hồi học Đệ Thất Cường Để, Bốn được Giáo Sư Anh ngữ Nguyễn Văn Sở ưu ái đặt cho cái tên rất Ăng-Lê là… Mr. Four. Thật đúng quá đi chứ! Chẳng sai tí nào! À, anh chàng trông to con lớn xác bặm trợn vậy, mà cái bụng lành lắm, “thàng” nhất lớp. Có lần vì lỡ lời, do chuyện gì mà bây giờ tôi không thể nhớ lại được, tôi đã làm cho anh chàng buồn giận ra mặt. Tôi hối hận và xấu hổ lắm, nên đã hết lời xin lỗi hắn ta. Song, nhờ cái tính “nhớ làm chi cho… nhiệt”, hắn đã xí xóa cho tôi, hai đứa vui vẻ lại với nhau, xem như không có gì xảy ra. Lớn lên, trong thời gian lính tráng, cứ mỗi lần về phép, Trần Viết Sơn (làm sponsor cho gia đình tôi qua Mỹ), Ngô Bốn và tôi thường đi chơi với nhau, lang thang khắp phố, ghé thăm bạn bè, hoặc tụm năm tụm ba để cà phê cà pháo, lai rai ba sợi — tiền lính… tính liền! Được cái là ba đứa tôi chẳng dám… “phá phách con nhà ai” cả. Hiện giờ Sơn và tôi cùng ở Gardena, tiểu bang California; Bốn và vợ con thì ở Wichita, tiểu bang Kansas. Thỉnh thoảng chúng tôi điện thoại thăm hỏi, mày mày tao tao với nhau – cũng đỡ buồn!
* * *
Giờ xin trở lại câu chuyện ở Tiểu Khu Bình Định. Trên lối đi dọc theo hành lang trong doanh trại, có một người lính khá trọng tuổi đi ngược chiều với tôi. Không hiểu sao tôi lại chăm chú nhìn ông ta; tôi thấy trên gương mặt ông ta có những gì nét rất là quen thuộc. Khi qua mặt nhau vài bước, tôi quay lại, rảo bước theo và ngập ngừng nói với người lính:
– Thưa… cho… hỏi thăm… !
Nghe hỏi, người lính quay lại nhìn tôi, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
– Thưa… Thiếu Úy cần gì?
Tự nhiên tôi thấy cả người mình rần rần lên. Tôi đột ngột hỏi:
– Thưa… thưa… có phải… là… Thầy Nguyễn Khương Ninh không?”
Câu hỏi quá đột ngột khiến người lính bị bất ngờ, giọng ngập ngừng:
– Dạ… dạ… phải!
Toàn thân run lên, tôi ôm chầm lấy Thầy và nói nhanh trong nỗi xúc động, nước mắt lưng tròng:
– Thưa Thầy, em là Ninh đây, Phạm Đình Ninh, học trò cũ của Thầy đây, Thầy còn nhớ em không!?
Thầy cũng ôm tôi rất chặt. Tôi nhìn thật lâu vào mắt Thầy. Thầy cũng rươm rướm nước mắt. Không sao diễn tả hết được nỗi xúc động vô cùng của Thầy Trò tôi lúc ấy!

Sau khi xin được phép vị sĩ quan Trưởng Phòng của Thầy, tôi mời Thầy đến câu lạc bô gần đấy dùng nước để được hầu chuyện với Thầy nhiều hơn. Tôi chọn chiếc bàn nhỏ trong góc vắng để có được một nơi chốn riêng tư cho Thầy Trò tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế, lễ phép mời Thầy ngồi. Nhưng Thầy vẫn đứng đó, im lặng chăm chăm nhìn tôi, như đang tìm lại trong ký ức mình xem có người học trò nào như thế này không. Đôi mắt Thầy trông xa vắng quá, nơi đuôi mắt đã thoáng dấu chân chim. Như vừa chợt nhớ ra, Thầy khẽ khàng hỏi:
– Ninh đó sao?
– Dạ, thưa Thầy, đúng em, Ninh đây!
Tôi nhẹ nhàng nắm hai tay Thầy, dìu Thầy ngồi xuống. Thấy tôi vẫn còn đứng, Thầy khẽ nói:
– Ninh ngồi xuống đi!
– Dạ, cám ơn Thầy!

Tôi ngồi xuống đối diện với Thầy. Lúc này tôi mới nhìn thấy tên của Thầy được thêu rõ nét may phía trên túi áo bên mặt “KHƯƠNG NINH”. Tôi hỏi thăm sức khỏe, gia đình và việc làm của Thầy. Rồi tôi nhắc lại những mẫu chuyện cũ hồi tôi học lớp Thầy. Tôi nói nhiều lắm trong niềm vui rộn ràng tở mở. Thầy thích thú chăm chú nghe. Gương mặt Thầy tươi hẳn lên và đôi mắt Thầy cũng sáng lên. Dường như Thầy đang trở về với đám học trò bé nhỏ của mình thuở mười-sáu năm về trước…
 – Thưa Thầy, hồi học lớp Thầy, có một lỗi khiến em nhớ đời, nhớ mãi đến giờ.
Thầy cười hiền hòa:
– Lâu quá rồi, làm sao mình nhớ được!
Chao ôi, Thầy xưng “mình” với tôi! Tiếng “mình” nghe sao thân tình và gần gũi quá vì không có một khoảng cách Thầy Trò nào ở đây cả. Tôi thầm cám ơn Thầy đã cho phép tôi được gần gũi thân tình với Thầy hôm nay. Tôi nhắc lại cái lỗi bao vở bằng giấy kiếng mà tôi đã kể trên đây. Thầy bật cười thành tiếng, giọng vỡ òa ra, sôi nổi:
– Vậy hả! Vậy hả! Còn gì nữa không? Ninh kể tiếp đi!
– Dạ không, em chỉ lỡ dại chút đó thôi. Và em cũng nhớ mãi là Thầy đã không nỡ vò nát tờ giấy kiếng của em. Vài năm học kế tiếp sau, em mới hiểu là Thầy thương học trò lắm, xem chúng em như là em ruột của Thầy vậy, nên Thầy dễ dàng tha thứ những lỗi lầm của chúng em”.
Xoay xoay ly trà đá mát rượi trong tay, giọng Thầy chậm rải ôn tồn như một lời nhắn nhủ:
– Có gì đâu Ninh! Vì mình nghĩ ai cũng có lúc lầm lỗi hết. Đến già vẫn còn lầm lỗi mà!

Ôi, Thầy bao dung quá, rộng lượng quá! Đến giờ tôi vẫn chưa học được đức tính này của Thầy. Không gian như lắng đọng lại, và tôi cũng đã hiểu thêm tấm lòng của Thầy.

Chiêu một ngụm nước như để sắp xếp lại những lời mình sắp thưa với Thầy. Giọng chùng xuống, tôi nói một thôi dài như thể sợ không còn đủ thì giờ ngồi với Thầy nữa:
– Thưa Thầy, nhân đây em xin cám ơn Thầy nhiều lắm, vì Thầy đã tận tình dạy dỗ chúng em những bước đầu nơi ghế nhà trường. Thầy đã dạy chúng em viết và đọc vần xuôi vần ngược. Thầy đã dạy chúng em đặt những câu quốc ngữ từ ngắn tới dài, từ dễ tới khó. Thầy đã dạy chúng em biết lễ phép chào kính, biết đi thưa về trình, biết kính trên nhường dưới. Thầy đã gieo những hột giống tốt vào những mảnh vườn bé nhỏ hãy còn thơm mùi ấu thơ thuở ấy, và Thầy đã…
Thầy khoát nhẹ tay:
– Thôi Ninh… Cám ơn Ninh đã nhắc đến. Đó chỉ là bổn phận của mình thôi mà!
Nhịp nhịp mấy ngón tay gầy khô xuống bàn, Thầy hỏi tôi:
– À, Ninh học Mẫu Giáo với Thầy nào vậy?
– Thưa Thầy, em học lớp Thầy Lý Kim Thanh — Thầy Thanh là bạn thân của Ba em đó!
– À… à…! Mình nhớ ra rồi. Thầy Thanh dáng người dong dỏng cao, nước da hồng hào, khi đi thì ngực ưỡn ra trước và có giọng nói to sang sảng, phải không?
– Thưa Thầy, đúng vậy! Em vẫn còn nhớ là Thầy Thanh đã dạy chúng em tập đọc tập viết hai-mươi-ba chữ cái. Rồi tập đồ tập viết bằng ngòi viết lá tre, đá lên sổ xuống sao cho có nét đậm nét lợt, sao cho có eo có bụng. Thầy còn dạy vẽ nữa… Thầy tôi tiếp lời:
– Đó… đó… ! Đó mới chính là Vị Thầy đầu đời mẫu mực của các thế hệ học trò trên trái đất này.
Tôi chợt hiểu ý Thầy…
– À, Ninh này, cám ơn về sự có mặt của Ninh khiến mình nhớ lại câu chuyện Đại Tá Carnot xưa kia đã lặn lội về thăm lại ngôi trường xưa và Thầy cũ của mình ở tận một ngôi làng nhỏ bé xa xôi hẻo lánh nào đó bên nước Pháp.
Tôi lại hiểu thêm ý của Thầy. Thầy tế nhị và sâu sắc quá! Tôi lặng người, giọng lí nhí trong miệng:
– Thưa Thầy, em không dám!
Thầy liếc nhìn đồng hồ:
– Thôi, mình về, Ninh!

Theo chân Thầy, tôi trở về phòng làm việc của Thầy. Tôi cám ơn vị sĩ quan đã cho phép tôi hầu chuyện với Thầy. Tôi cũng giới thiệu với ông ta rằng, Người là Vị Thầy đầu đời của tôi. Vị sĩ quan trên tôi một cấp vụt đứng thẳng dậy, kính cẩn nhìn Thầy tôi, hai tay nắm lại, nghiêng người, cung kính nói:
– Dạ, kính chào Thầy!

Cử chỉ cung kính này đã làm tôi cảm động vô cùng. Tôi siết chặt tay vị sĩ quan ấy, nói lời cám ơn lần nữa rồi chia tay ông ta.

Thầy tiễn tôi ra về. Tôi xin phép chào và chia tay Thầy trong niềm luyến tiếc, quyến luyến vô cùng. Tôi hứa với Thầy là khi có dịp tôi sẽ đến thăm Thầy. Thế nhưng tình hình chiến sự ngày càng sôi động và khốc liệt hơn đã cuốn hút tôi biền biệt vào cuộc chiến, nên tôi không có dịp về thăm lại Thầy tôi — một Vị Thầy Khả Kính và cũng là một Chiến Sĩ Bình Dị!
– Thưa Thầy, sau biến cố ba-mươi-tháng-tư-bảy-lăm-đen-tối-hỗn-loạn ấy, Thầy ra sao, hiện giờ Thầy ở đâu? Với em, ở vào lứa tuổi xấp xỉ sáu-mươi này, em vẫn ước ao được gặp lại Thầy, dù chỉ một lần thôi, Thầy ơi!

Lê Huy
(Los Angeles, Feb. 2007)

* * *
Tái bút: Một năm sau, trong buổi Họp Mặt Liên Trường Quy Nhơn tại Little Saigon, chị Nguyễn Thị Thế Lộc gặp tôi, hỏi:
– Nè… Có phải anh là Lê Huy không?
– Dạ… Phải… Chào chị! Có gì không chị?
Chị Lộc vồn vã nói một hơi:
– Trong bài “… dù chỉ một lần thôi, Thầy ơi!” của anh đó, Thầy Nguyễn Khương Ninh là chú ruột của tôi đó.
Vừa mừng vừa xúc động, tôi cám ơn chỉ tới tấp::
– Trời… Vậy… Vậy hã! Cám… Cám ơn chị, tôi đang tìm… tìm Thầy tôi. Cám ơn chị nhiều… nhiều lắm.
– Đọc bài này, tôi nhớ chú tôi lắm.
– Dà… Tôi cũng nhớ Thầy tôi lắm. Chị cho tôi xin số nhà hay số phone của Thầy đi nghen.
Chị Lộc sốt sắng nói:
– Ừ… Để chiều tối về nhà tôi sẽ phone cho anh biết.
– Dạ… Cám ơn chị… Nhớ nghen!
– Anh yên chí đi… Tôi nhớ mà!

Nhờ vậy mà tôi đã “gặp” lại vị Thầy kính mến của mình qua phone. Khi ấy Thầy tôi đã bảy-mươi-tám tuổi rồi.

Năm sau nữa tôi về Quê Nhà, nhưng vì thời gian nghỉ phép quá ngắn so với chuyến về thăm quá bận rộn và bề bộn của mình trên tuyến đường Sài Gòn – Quy Nhơn dài ngót bảy-trăm cây số, nên tôi không thể đi Sóc Trăng thăm Thầy được. Tôi vẫn nhớ và tiếc vô cùng. Biết đến khi nào đây…

Lê Huy

8 BÌNH LUẬN

  1. RE: Dù Chỉ Một Lần Thôi, Thầy Ơi!
    Chào anh L.Huy,
    Pháp có một Carnot đã giở mũ cúi đầu cung kính nói với Thầy khi về thăm lớp cũ: “Thưa THầy con là Carnot đây, Thầy còn nhớ con không … ” Khi ấy Thầy Trò tóc đều đã bạc, nêu gương trên sách giáo
    khoa và Trò đã là một vị chỉ huy cao cấp.
    Nam VN, thế hệ chúng mình có hàng ngàn Thầy Trò vào quân trường cùng một khóa hay găp nhau ở chiến trường . Đôi khi trớ trêu thay, Trò lại là người chỉ huy của Thầy nhưng : “Tam Cương” hay “Tôn Sư Trọng Đạo” vẫn luôn đươc Thầy Trò trân qúy giữ gìn mãi đến bây giờ dù rằng chưa có ngày 20/11 ! Thầy mòi trò đến nhà dư giỗ vì mến Trò ngoan làm rạng danh trường lớp, không mong Trò ” gõ cửa bằng chân ” và cũng nhiều, rất nhiều Trò là “rễ” của Thầy ! Ôi! ” Những ngày xưa thân ái … !!!
    Có phải lúc đó Anh có cấp bậc cao hơn Thầy và gặp Thầy ở Cường Để – Mai xuân Thưởng hay ở Khu 6 Q Nhơn ? Thân ,

    • RE: RE: Dù Chỉ Một Lần Thôi, Thầy Ơi!
      Thân chào Th Châu,

      Đúng vậy… Th Châu, trước ’75 thế hệ mình chưa có / không có ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 hằng năm, nhưng “Tam Cương” hay “Tôn Sư Trọng Đạo” vẫn luôn đươc Thầy Trò trân quý giữ gìn mãi đến bây giờ. Và, chúng ta vẫn còn cảm thấy mình rất nhỏ bé khi đứng trước quý Thầy Cô, phải không bạn!?

      Thưa bạn, tôi gặp Thầy tôi lần cuối vào Mùa Hè Đỏ Lửa ’72 tại Tiểu Khu Bình Định.
      Nay tôi chỉ nhớ mang máng hình như hồi đó nhà Thầy ở khoảng Cường Để / Mai Xuân Thưởng gần trường Tiểu Học Nguyễn Huệ.

      [i]“Ôi! Những ngày xưa thân ái… !!!”.[/i]
      Cám ơn Th Châu

  2. Dù chỉ một lần thôi , thầy ơi
    À , đúng rồi chào anh Ninh ! mình là hàng xóm đấy , anh là bạn với anh trai của B ( anh Dương đấy )anh còn nhớ ko ?ở trang SP cũng gặp anh Lê Huy nghe lạ hoắc , anh nói Loan liên lạc với B nhé :quynhon181@yahoo.com ,chúc anh và cả nhả vui khỏe

    • RE: Dù chỉ một lần thôi , thầy ơi
      Mến chào Thanh Bình,

      Tôi vẫn nhớ… nhớ lắm chớ… Chị Trúc, bạn Dương và Bình ở gần tiệm kiếng mắt Duy An đó. Mình là hàng xóm với nhau mà.

      Ờ… Loan sẽ nói chuyện với Bình qua địa chỉ email nói trên.

      Chúc Bình cùng gia quyến luôn vui – khỏe!

  3. RE: Dù Chỉ Một Lần Thôi, Thầy Ơi!
    Anh Lê Huy mến, những gặp gỡ bất ngờ trong đời luôn để lại trong lòng ta nhiều lưu luyến nhất là những gặp gỡ như thế này. Mong anh có dịp nào đó gặp lại thầy, chắc là vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn anh về một bài viết thật cảm động. KT

    • RE: RE: Dù Chỉ Một Lần Thôi, Thầy Ơi!
      Cám ơn Kim Tiến đã thấu hiểu niềm lưu luyến qua cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy xúc động ngày đó.

      Vâng… Tôi cũng mong có dịp nào đó được gặp lại Thầy tôi, chỉ e thời gian cùng tuổi tác… không chìu lòng mình.

  4. RE: Dù Chỉ Một Lần Thôi, Thầy Ơi!
    Cám ơn anh LH đã ghi lại mẫu chuyện cảm động này. Đúng như các bạn đã nói: ngày xưa chúng ta không hề biết đến 20/11 nhưng luôn luôn kính trọng và yêu mến thầy cô, sự kính trọng thực sự từ trong lòng. Còn bây giờ 20/11 đã để lại “dấu ấn” gì trong lòng thế hệ trẻ?
    Có một cô nhỏ du học đã kể cho tôi mẫu chuyện (thật 100%) tôi xin ghi lại nguyên văn thế này: Hồi con học lớp 10 có cô giáo mới vô trường, cổ mới dô nên…hổng biết nhiều, 20//11 thằng bạn con hỏi giỡn cô “Bửa nay thu nhập khá hông cô” cô giận “đì” nó, chắc cổ “quê” vì mới dô chưa có gì mà nó lại hỏi”
    nghe câu hỏi của cậu học sinh thì giật mình, nhưng nghe câu nhận xét của cô học sinh thì lạnh cả mình vì kịp nhận ra một nếp suy nghĩ rất đáng sợ!

  5. RE: Dù Chỉ Một Lần Thôi, Thầy Ơi!
    Cám ơn Hx.

    Mời quý bạn cùng nghe lại tâm sự của Giáo Sư Đinh Văn Hiền:

    [i]“… … …
    Thì ai cũng nói như thế này, chỉ có người Việt Nam mình là thân thiện hơn tất cả các nơi khác. Có cái câu “Tôn Sư Trọng Đạo”, nên dù ở nơi đâu hoặc là lớn tuổi bao nhiêu cũng nhớ nhau ghê lắm, từ thầy đến trò, trò đến thầy. Nhứt là học trò mà nhớ thầy thì thầy mới nhớ đến học trò hơn là những kỷ niệm của những năm xưa. Lấy ví dụ, có nhiều thầy nói rằng, tui dạy ở đây, mà cũng dạy học trò ở đại học Mỹ đàng hoàng chớ. Thế mà đi trên đường gặp, hắn cứ “Hi… !”… là rồi. Chớ không có những ngày họp mặt vui vẻ như thế này đâu. Vậy thì đây là cái kỷ niệm mà thầy ghi nhớ rất nhiều. Mong rằng thầy còn sống thì còn gặp mặt các em, nghĩa là không kể thời gian bao lâu. Thầy mong rằng các em cũng giữ được tình thầy trò như thế này. Thì mình để cho các con các cháu mình nó noi gương theo. Cha mẹ làm sao thì con cháu nó sẽ nhớ đến cái ngày mà nhớ thầy nhớ cô như vậy. Thôi, thầy cám ơn các em.
    … … … ”[/i]

    (trích Luôn Nhớ Ơn Thầy – Lê Huy)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả