Anh dẫn em lên núi hoàng hôn
Chiều thẫm tím đôi mắt buồn mơ mộng
Biển rất xa, hồn chiều đầy khói sóng
Tiếng còi tàu đau nhói một nụ hôn
Anh dẫn em đi qua khỏi nỗi buồn
Nghe hương gió nồm tràn trong tóc rối
Nghe hơi thở của chúng mình rất vội
Khi tình yêu lấp lánh những vì sao
Chàng chăn cừu trên núi một đêm nào
Đã tìm thấy trên vai vì sao lạc
Anh cũng thấy trong cuộc đời phiêu bạt
Một con tàu vừa ghé lại sân ga
Anh dẫn em đi về phía thiên hà
Núi nhỏ lại khi lòng mình rộng quá
Ai đã đặt núi mang tên Bà Hỏa
Cho lửa tình bùng cháy phố Quy Nhơn !
Hồ Ngạc Ngữ
RE: Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ
Một bài thơ thật hay, thật dễ thương,phảng phất chút cô đơn trong tâm hồn.
Chúc anh vui,khoẻ.
RE: Đêm Trên Núi Bà Hỏa
Đọc lại bài thơ, vẫn thấy hay và “Tiếng còi tàu đau nhói một nụ hôn” vẫn gợi cảm giác buồn lạ lùng…
Cám ơn anh HNN.
gửi anh Nguyễn Tấn Lực
Cảm ơn anh đã đọc thơ và chia sẻ.
Bài thơ viết về thời tuổi trẻ, bây giờ núi Bà Hỏa và thành phố QN đã hoàn toàn thay đổi.
Chúc anh an lành
gửi Hx,
Đúng là một câu thơ buồn lạ lùng.
Cảm ơn Hx đã đồng cảm.