Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàSáng TácĐầu Năm Nói Chuyện Với Vợ

Đầu Năm Nói Chuyện Với Vợ

Bốn mươi năm cứ bịn rịn bên người
Ôi Bồ Tát của lòng anh lúc đến
Bốn mươi năm có lúc tình nín nhịn
Khi lìa đời, đâu biết trước ai đây?

Bốn mươi năm, hạnh phúc mình không hay
Nhưng vẫn cứ đeo nhau như đĩa đói
Chuyện chúng mình ,thật tình rất đáng nói
Hôn phối này là giọt sương mai…

Nhiều khi anh bay theo núi thẳm sông dài
Em ở lại, vẫn đợi chờ chung thủy
Ôi Bồ Tát của lòng anh đó hỉ?
Thêm xuân này đã rụng bớt tóc mai!

Có bão giông mới biết đêm dài
Mưa lâu ngày mới dần dà thấm đất
Sống với một người có trái tim chân thật
Hóa ra mình lỡ vận, vẫn còn may…

Hóa ra em vẫn có những ngày
Khi nằm bệnh, anh âm thầm giặt áo
Có gì đâu-mà trách con Tạo?
Hãy vuông tròn cùng cuối giữa trần ai!

Đã từ lâu anh cứ làm việc miệt mài
Sáng tinh mơ, chiều đỏ-đèn-đen- đất
Em cắc củm từng đồng bạc cắc
Lo toan cùng, chờ hé lộ ngày mai…

Đã từ lâu, mình mới có một ngày
Rất thanh thản-anh chồng ,em vợ
Bồ Tát ơi! Xin em hãy nhớ
Bài thơ này, anh viết tặng cưng đây!

Trần Dzạ Lữ
Sài Gòn tháng giêng năm 2012

9 BÌNH LUẬN

  1. Đầu Năm Nói chuyện Với Vợ
    Anh Lữ ơi. Mới sáng sớm, đọc bài thơ của anh TT thấy rất cảm động. Vội chạy đi tìm bài thơ “Nói Với Vợ” đăng trên báo của ai TT không nhớ,TT cắt ra để cho ông xã đọc mà cũng chưa có dịp. Vậy mà mất tiêu rồi. Nếu còn TT đã đưa lên cho anh xem rồi. Thôi vậy. TT vẫn thường chạnh lòng cho phụ nữ, chịu thương chịu khó, cả đời vì chồng con…
    “Nhiều khi anh bay theo núi thẳm sông dài
    Em vẫn ở lại đợi chờ chung thủy”…
    “Có bão giông mới biết đêm dài
    Mưa lâu ngày mới dần dà thấm đất”…
    Hạnh phúc vợ chồng chỉ chờ đến cái ngày mà rất cần đến nhau phải không anh.
    Một năm mới đến. TT cầu chúc gia đình anh những lời chúc tốt đẹp nhất…

  2. GỬI NGUYỄN THU TRANG
    Cảm ơn Thu Trang nhiều với những cảm nhận ấy.Vợ là Cơm Nguội nên có khi vì cơm áo
    mà lầm lủi, lo toan…Có khi nói chuyện
    còn ít hơn với bạn bè.Nhưng mình không bao giờ quên câu ca dao” Chàng ơi, phụ thiếp
    làm chi.Thiếp là cơm nguội để khi đói lòng…Đúng không Trang? Đầu năm gặp em gái
    chắc là hên!

  3. Gởi Anh Trần Dzạ Lữ
    “Đầu Năm Nói Chuyện Với Vợ” thật dễ thương và tràn đầy hạnh phúc.Chắc chị rất hạnh phúc khi đọc bài nầy vì được anh tôn vinh là “Bồ Tát”.Được vợ thông cảm chia sẻ với thì còn gì quý hơn phải không anh ?

  4. GỬI NGUYỄNTẤN LỰC
    Cảm ơn Lực, Bồ Tát còn ngủ chưa đọc đâu.
    Anh in ra rồi đưa con gái đọc trước mới
    chuyển giao.Năm mới chúc vui vẻ.Tết ta chắc về ĐN hí?

  5. GỬI NGUYỄN TẤN LỰC
    Cảm ơn Lực đã đọc bài thơ Đầu Năm NóiChuyện Với vợ.Cả năm cũ không nói thì chừ nói, phải không Lực? Bồ Tát của anh
    đã đọc và cảm động…Hihi.Năm mới thật vui nhé.Tết ta chắc về thăm ĐN nhỉ ?

  6. # BÀI THƠ ĐẦU NĂM
    Anh Lữ ơi!
    Em muôn đời Bồ Tát vẫn là cưng
    Anh lúi húi bạc đầu chưa nên Phật
    Đùa với anh một chút cho vui
    Anh như rứa là Phật rồi đấy anh Lữ ạ!

  7. GỬI HUỲNH VĂN MƯỜI
    Cảm ơn Mười đã đọc bài thơ ĐNNCVV của anh. Không dám Phật mô em.Nàng thơ một bên, vợ một bên…hihi.kiếp ni lỡ rồi.kếp sau đi…
    tu thôi.Năm mới vui nha.Cho anh gửi nụ hôn về Đà Nẵng nghe Mười.Thân ái.

  8. RE: Đầu Năm Nói Chuyện Với Vợ
    Anh Lữ mến, phải công nhận Bồ tát của anh đúng là .. Bồ tát thật! Cực khổ với chồng con suốt 40 năm, nay nhận được bài thơ là thấy hạnh phúc rồi. May cho anh là Bồ tát không đọc comment anh gửi ké anh HV Mười “nụ hôn” nào đó về Đà nẵng. Em chỉ lo .. Bồ tát đọc được, giận quá rồi .. xé bài thơ thì anh phải làm tiếp bài khác năn nỉ thôi 🙂
    Nói vậy thôi, chứ trong lòng “Bồ tát” của anh, ai cũng biết là .. quen như thế suốt 40 năm rồi, phải không ạ?
    Năm mới, chúc anh và Bồ tát tiếp tục thêm 40 năm hạnh phúc nữa!

  9. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Tâm ơi! Anh gọi Cơm Nguội là Bồ Tát vì hiền
    không có thể hiền hơn.Chứ thực ra, anh mới là người khổ vì vợ con đó Tâm.Nàng được 2 cái thôi: tằn tiện, hiền hậu.Còn những điều khoàn khác là bótay.com.Chừ không ghen
    mô vì không thể gần gũi nhau được.Nhưng trước đây cũng máu Hoạn Thư đó.Một lần sau năm 75 tình cờ đọc được truyện ngắn
    của anh có tên NƯỚC MẮT NGƯỜI TÌNH( viết
    cho một người con gái ở Vĩnh Long)Bồ Tát
    đã khóc và xé vụn bản thảo ấy.Trong truyện có đoạn anh tả hai người hôn nhau dưới tàn lọng của bóng cây và người con gái đã khóc khi nhận nụ hôn đầu.Thế là anh mất đi một tuyệt tác mà bây giờ và cả kiếp sau chưa chắc viết lại được như thế.Cảm ơn Tâm đã chúc sống thêm 40 năm nữa.không dám mô!.Anh thì khoảng 10, 15 năm nữa.Nhưng Bồ Tát biết được 5 năm nữa không đây? Tâm đi chơi ở nơi có Mũi Kê Gà
    chắc vui hí?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả