Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Có Thể

Cảm tác từ bài thơ Dấu Xưa của Từ Nguyễn

Có thể em là Tần phi xưa
Để anh đứng đợi đã bao mùa
Ai vô trong Nội ôm niềm nhớ
Ai ở ngoài thành hứng gió mưa?

Có thể đêm trăng cũng bằng thừa
Khi tình đứt đoạn,xót xa đưa…
Anh ở bên ni sầu bấn loạn
Cấm Thành dấu ngọc đã buồn chưa?

Có thể anh là vua-ngu-ngơ
Qua thành hát dạo mấy câu thơ
Người đời đâu mấy ai tri kỷ
Chiều hỡi! Ai về nơi dấu xưa?

Có thể là em biết đợi chờ
Ngọc ngà trong tiếng nói như mơ
Đường bay số phận:Thiên tình lụy!
Nên vẫn đăm chiêu mãi đến chừ…

Có thể anh buồn như củi khô
Bên thành tắt nắng một thu xưa
Ai cùng chúa Thượng say men rượu
Để mộng anh phơi áo hải hồ?

Tần phi ! Tần phi còn bơ vơ
Một ngôi sao lẻ đến không ngờ
Đêm nay ta vẫn chôn chân nhớ
Em cấm cung rồi em biết chưa?

Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn , tháng 3 năm 2012 )

14 BÌNH LUẬN

  1. RE: Có Thể
    Khi chạm đến cội nguồn xưa, chạm đến thân phận con người, thơ anh mang vẻ buồn sâu lắng.
    Thân phận của những cung tần xưa mang vẻ nhẫn nhục bất hạnh của người phụ nữ xứ Huế, ngày xưa trong cung cấm, bây giờ trong bao bức tường lễ giáo.Anh đã đồng cảm và san sẻ với họ.
    Cảm ơn anh đã cho đọc một bài thơ hay đầy chất Huế.

  2. RE: Có Thể
    [i][i]Có thể đêm trăng cũng bằng thừa
    Khi tình đứt đoạn, xót xa đưa…[/i][/i]
    Sao nghe như tiếng nấc của người yêu người trong tuyệt vọng. Tình yêu càng đau khổ khi đã không đến được với nhau mà người mình yêu lại phải chôn cả cuộc đời trong chốn thâm cung u uất ngày xưa hay một hoàn cảnh trái ngang hôm nay?
    [i]Ai vô trong Nội ôm niềm nhớ
    Ai ở ngoài thành hứng gió mưa?[/i]
    Bài thơ thật hay, anh Lữ ơi. Cảm ơn anh đã hóa thân thành chàng trai si tình yêu Tần Phi!

  3. GỬi HỒ NGẠC NGỮ
    Cảm ơn Ngữ đã đọc và cảm nhận bài thơ
    Có Thể.Tại mình người Huế và mình đã
    thấu hiểu nồi lòng của những phi tần nơi cung cấm nên cất lời bằng thổ ngữ Huế
    và tâm trạng người Huế đó.Lúc này Ngữ
    viết nhiều ghê.Nhưng nên gìn giữ sức khỏe nhé.Mong vui.

  4. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Khi gửi bài thơ đi,như là “thần giao cách cảm” anh biết Tâm sẽ “tinh ” và ” nhạy
    khi đọc bài thơ Có Thể.Biết cả việc anh hóa thân làm gã tình si bên Hoàng Thành nữa.Để làm gì nhỉ? Để quắt quay mong ngóng
    Phi tần…Và để”nấc”lên đấy tuyệt vọng bởi
    người yêu người không đến được bên nhau…
    Cảm ơn em nhiều.Chúc thật vui nghe!

  5. RE: Có Thể
    Anh Lữ ơi, “thần giao cách cảm” có lẽ đúng đó anh. Khi đọc bài thơ này, Tâm muốn gửi lời bàn ngay và muốn kêu lên “Hay quá anh Lữ ơi!”.. nhưng vì thấy anh ghi cảm tác từ Dấu Xưa của Từ Nguyễn nên định chờ để Từ Nguyễn kêu lên trước 😉 .. Chờ lâu thì sợ “nguội” nên thôi, có anh Ngữ “đỡ đạn” rồi nên mới dám vào bàn.
    Đọc bài thơ của anh xong, buồn muốn chết chứ làm sao mà “thật vui” được 🙁

  6. RE: Có Thể
    bài thơ đậm chất Huế: hoàng thành, cung nội và nỗi ai oán của cung phi. Ngày xưa H phải học cả nữa năm trời về “cung oán ngâm khúc” chỉ để hiểu cái tiếng khóc của cung phi, bây giờ trong câu thơ của anh Lữ lại nghe thêm tiếng nấc của chàng trai, tiếng khóc không ra lời…

  7. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Cảm ơn em.Từ Nguyễn chưa kêu lên kịp thì Tâm kêu lên trước cũng …thật tuyệt vời vậy!Thật cảm động.Vô tình chạm đến nỗi
    niềm…nên anh mới chúc Tâm vui nhiều,nhiều
    để bù lại những lúc buồn.

  8. GỬI HÀ XƯA
    Cảm ơn em đã vào đọc bài thơ CÓ THỂ.Tiếng
    “nấc” nào cũng dễ khiến ta chạnh lòng,phải
    không HX?Nhất là tiếng “nấc” của người ở ngoài thành bởi sự ngăn cách,chia lìa với
    Tần phi nơi cung cấm…Chúc HX thật yên
    lành nhé.

  9. về bài thơ ‘có thể’
    anh Trần Dạ Lữ đã lớn tuổi nhưng thơ anh không già, đọc vẫn thấy được ngay nhiều nỗi niềm tự sự, một Trần Dạ Lữ không lẫn đi đâu.

  10. GỬI ban gia saigon
    Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét thật tinh tế.
    Tuy lớn tuổi nhưng trái tim còn “hot”
    nên làm thơ chưa già.Cũng may thiệt.Nếu
    tâm hồn khô héo và ngồi đợi Gió Heo May Về
    thì còn chi để mà nói nữa, phải không bạn?
    Chúc ban gia saigon thật an lành và vui vẻ
    nhé.

  11. RE: Có Thể
    Anh Lữ mến,

    Bài thơ nghe não nề quá. Đời sống của Vua và cung tần mỹ nữ luôn làm Tiến thắc mắc. Nếu tính mỗi ngày 24 giờ đồng hồ thì lấy đâu Vua có thì giờ mà cai trị đất nước…Và các quan chỉ có mỗi một việc là đi tìm mỹ nhân để đem về triều tìm chút bỗng lộc…Thế thì làm sao mà đất nước dân lành ấm no và hạnh phúc được…Hình như xã hội chúng ta đang chỉ thay đổi một cái tên!

    Rõ ràng là anh đã viết với cả một tấm lòng của người con xứ Huế. Anh đã hoá thân làm chàng đứng ngoài cửa thành mà khóc than giùm những thân phận của các mỹ nhân dưới thời phong kiến vua tôi! Chút tâm tình với anh. KT

  12. GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
    Cảm ơn em đã đọc và thấu thiểu như thế.Tất cả người phu nữ trên thế gian này đều phải được yêu thương và trân quý.Dù sao người
    phụ nữ bây giờ cũng dễ thở hơn nhiều so với
    thời phong kiến, phải không Tiến.Chúc em và gia đình luôn được an lành,hạnh phúc.

  13. RE: Có Thể
    TN là người chậm chân mất rồi!
    Hôm nay có thời gian, ghé vào đây mới hay là có được anh Lữ họa thơ cùng! Bài “Có thể” hay quá anh à, đọc rất, rất thấm… 🙂 Em thật thích mấy câu này của anh:

    [i]Có thể anh buồn như củi khô
    Bên thành tắt nắng một thu xưa
    Ai cùng chúa Thượng say men rượu
    Để mộng anh phơi áo hải hồ?
    [/i]
    Không hiểu sao em lại bắt gặp ở đây thấp thoáng hình bóng của một Trương Chi!

  14. GỬI TỪ NGUYỄN
    Cảm ơn em đã đọc …chậm.Khi bài thơ đăng
    lên Nguyễn Diệu Tâm đợi…Từ Nguyễn còm
    trước,không dám vào! Sau đó,HNN vào trước.
    Đợi mãi,chẳng thấy TN,anh nghĩ có lẽ TN
    bận.Hôm qua Bão số 1 không vào Internet
    được.Sáng nay vào thì gặp em.Em cảm nhận
    đúng.Một Trương Chi bên ngoài Cấm Tử Thành
    với một Tình Yêu hồi hổi…Hẹn Festival
    rồi cũng không thành…Huế ơi!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả