Chưa khi mô lạ rứa tề
Gặp O một bữa đã mê mê sầu
Lạ lùng con mắt dao cau
Liếc ngang một cái, tui chao đảo…rồi!
Chưa khi mô gặp một người
Chôn chân, chết đứng…như trời trồng ri!
Ngậm câm biết nói năng chi
Trái tim lộn xộn cũng vì hồng nhan
Chưa khi mô lại bần thần
Khi O đi với người dưng…tui buồn!
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 9 năm 2011)
Gửi Anh TD Lữ
Nếu chỉ có đọc mỗi bài thơ này của Anh , dám tưởng Anh Lữ là cậu học trò mới lớn : ” Chưa khi mô gặp một người
Chôn chân, chết đứng…như trời trồng ri!”
Kiểu này là bị ” sét ái tình ” đánh chết rồi còn gì nữa ! Cám ơn Anh Lữ đã cho thấy lại hình ảnh mấy mươi năm về trước , y như câu kết rất thơ và nhẹ nhàng cam chịu của ngày nào :
Chưa khi mô lại bần thần
Khi O đi với người dưng…tui buồn!
Chúc Anh…đừng buồn nữa ( hì hì ) . Thân ái.
RE: Chưa
Đúng quá NĐH ơi, anh Ngữ hóa thân thật tài tình, cứ như mới yêu lần thứ một…trăm không bằng 😆
RE: Chưa
Vì anh không nói năng chi,
Trái tim lộn xộn đâu vì hồng nhan!
Hồng nhan đâu biết anh sầu?
Mắt dao cau O liếc, anh đau cả đời?
Thôi đừng .. chết đứng, anh ơi!
Nàng Kiều lẻ bóng, chàng Từ .. tiêu diêu 🙁
Từ xuân năm cũ O về,
Thôi anh ở lại, O thề .. kiếp sau! 😛
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Hải ơi! Nhà thơ không có tuổi nên cứ tha
hồ làm thơ tình.Có lúc là hiện tại nhưng có
lúc là hồi ức, miễn mình hình thành bài thơ
để bạn đọc đọc được là OK , phải không ?
Còn ” tiếng sét ái tình đánh chết” thì
một đời người ta làm sao biết lúc mô đây?
GỬI HX
Cảm ơn HX nghe.Làm răng yêu lần thứ 100
được?.Cỡ vài chục thôi HX ơi.Nhờ rứa mới làm nhiều thơ.Chứ một người thì chỉ một bài
là hết,phải không ?
GỬI NGUYỂN DIỆU TÂM
Em gái ghẹo anh như rứa bằng thơ? Ui chao
là giỏi chưa tề! Mà ai chịu kiểu:
Thôi anh ở lại,O thề…kiếp sau!
Tâm ơi! kiếp ni” Cám treo heo nhịn đói…” mà chờ kiếp sau chi hè?
Cháy được là cứ cháy thôi em à.
Chúc Tâm thật yên vui và hạnh phúc nghe.