Cần một bàn tay thơm
Vuốt mùa tình ngai ngái
Hẹn nhau ngày trở lại
Môi kề môi vuông tròn…
Cần một bờ vai ngoan
Để tựa đời dâu bể
Em sẽ là nguyệt quế
Đêm anh là trăm năm!
Cần một làn mi cong
Để chôn chân Từ Hải
Biển ở trong tiềng gọi
Anh và em mặn nồng…
Cần một nhành lan thương
Mình tặng nhau chiều nhớ
Mắt tìm mắt một thuở
Yêu …yêu… đến cháy lòng!
Cần một lần thong dong
Rồi ra sao cũng kệ !
Vườn địa đàng em nhé
Mình sáng như sao hôm…
Vậy mà nỗi bôn chồn
Cứ lê la ngày tháng
Cần.Cần…nhau thật khó
Như đáy- bể-mò-kim…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn ,cuối tháng 3 năm 2012)
RE: Cần
Đọc xong bài thơ, thử nêu ra những cái anh Lữ đang ‘cần’ nhé:
– một bàn tay thơm
– một đôi môi
– một bờ vai ngoan
– một làn mi cong
– một nhành lan thương
– một lần thong dong
Như thế tỷ lệ cái cần cụ thể và trừu tượng là 5/1 !
Điều này chứng tỏ là anh đang ‘thiếu thốn’ ghê gớm.
Sao mà anh ‘nghèo’ dữ rứa, nhà thơ tình?
GỬI HỒ NGẠC NGỮ
Cảm ơn Ngữ đã đọc thơ.Cứ để tự nhiên rứa.
Nếu đem dao kéo vào bài thơ thì mất “linh”
đó.Chúc vui.
RE: Cần
Anh Lữ mến,
Một bàn tay thơm + một bờ vai ngoan + một làn mi cong = Cần 3 trong 1 phải không anh? 😆
Cần
Hic…hic…
“Cần. Cần nhau thật khó
Như đáy-bể-mò-kim…
Tội anh trai chưa tề. Biết nói răng chừ anh hí? Thôi thì anh cứ tự đốt cháy mình dzậy chứ biết sao hơn.
GỬI NGÔ THANH VÂN
Cảm ơn Ngô Thanh Vân đã đọc bài thơ CẦN.
không phải 3 trong 1.Có khi rất cần…nhiều
thứ.Nhưng có lúc cũng không cần chi!Thơ mà
em.Nhưng nhà thơ thì lúc nào cũng cần một
trái tim tràn đầy yêu thương, phải không?
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Cảm ơn Trang.Em gái nói tội chi? tội người
làm thơ quá yêu thương người, phải không ?
“cần.cần nhau thật khó.Như đáy-bể-mò-kim.Cần …Cả phần hồn lẫn phần xác là vô cùng khó đó Trang ơi!Tự đốt cháy mình
là…chuyện nhỏ!
RE: Cần
Anh Lữ mến, DT thì hiểu như thế này:
Anh cần rất nhiều ở nàng thơ, nhưng dường như một nàng không đủ sức giữ anh lại. Vì thế anh mới thở ra một chút cho nhẹ “tội”:
“Cần một làn mi cong
Để chôn chân Từ Hải”…
Một người đàn ông như Từ Hải thì có lẽ không có người phụ nữ nào “chôn” được, kể cả nàng Kiều! Từ không dễ để ai chôn, chỉ có “chết đứng” thôi 😉
Chỉ là một cái cớ để anh đi tìm những hình bóng nàng thơ khác, và những vần thơ tình sẽ không dừng lại cho riêng ai, đúng không anh?
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
hi hi…Tâm hiểu bài thơ anh thoáng hơn rồi đó.Nhưng thơ vẫn là thơ.Ngó vô đời thực
là chit nghe! Theo mẹ anh nói: chôn chân
là chết sửng một chỗ.Anh cũng tưởng tưởng
như thế.Hơi cường điệu một chút,chứ không phải giữ chân Tâm à.Cở Từ Hải thì ai mà giữ chân nổi hí!Anh hùng cũng chôn chân trước mỹ nhân!Cảm ơn em.
Gửi Anh Trần Dzạ Lữ
Những thứ anh cần thì cũng đã có rồi! Chắc anh nhớ về những lúc chưa có mà thả hồn theo mây theo gió phải không anh ?
GỬI NGUYỄN TẤN LỰC
Lâu quá hí! Cảm ơn em đã đọc bài CẦN.Có khi mình viết bằng hồi ức.Có lúc nói dùm cho một ai đó.Thôi cứ cảm là vui rồi, phải không Lực?
RE: Cần
Mùa tình đã ngai ngái
Em không còn thơ dại
Nằm chiếu ướt bên anh
Cần lắm gọi trời xanh
Nghe anh!
GỬI NGUYỄN TRÁC HIẾU
Cảm ơn anh đã có thơ họa rất ư dễ thương.
Chúc anh vui, khỏe,hạnh phúc và bút lực dồi dào.
gửi anh Lữ
tuổi như anh Lữ mà còn ‘yêu đến cháy lòng’ thì thật đáng nể.
vậy hồi đó, trong quá khứ, chắc anh Lữ dữ dội lắm !
Chúc anh luôn vui khỏe
GỬI bạn già saigon
Cảm ơn bạn đã đọc bài thơ.Người làm thơ hình như không có tuổi tác bạn ạ.Lúc nào
trái tim cũng”rung reng” hết.Vì vậy, nếu
có yêu thì yêu hết mình.Thời thanh niên
mình có khoảng chục mối tình chình thức.
Chưa kể vô số vụ thất tình nữa nghe.May mà
mình cùi bắp đó bạn.Nếu đẹp” chai” một chút
thì…hihi.Chúc bạn già saigon vui, khỏe.