Biển Mộng

Nếu không nhớ người, ta chẳng về đâu
Sợ tiếng sóng khuya nào ám ảnh
Sợ nỗi nhớ giục lòng biển động
Sợ cánh buồm hiu quạnh lòng nhau

Mắt người xanh mắt biển quê nhà
Ta đăm đắm chiều mênh mông gió
Gã du tử sá gì cõi trọ
Lại thèm về tắm lại biển xưa

Ta nhớ người lặng lẽ trong mưa
Bất chợt đến thắp chiều nắng tắt
Bất chợt yêu một lần thoáng gặp
Bất chợt xa ngọn gió nồm xanh…

Nếu không có người, ngày tháng qua nhanh
Biển vẫn dội muôn trùng sóng vỗ
Người neo ta giữa nghìn sợi nhớ
Trong thẳm sâu, người gọi ta về

Hồ Ngạc Ngữ

1 BÌNH LUẬN

  1. RE: Biển Mộng
    “Người neo ta đến nghìn sợi nhớ
    trong thẳm sâu người gọi ta về”
    Nhớ đến vậy, thương đến vậy là cùng…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả