Lây lất rồi cũng tới
Năm hai ngàn Trung ơi
Người ta quen ăn phở
Phần mình thì ăn xôi!
Tiếc đời không được dài
Mầy ra đi quá sớm
Vợ con như hình nộm
Lơ ngơ thế gian này!
Tiếc mầy không được sống
Để thấy computer
Chỉ một cú nhấp chuột
Thế giới nằm trong tay…
Tiếc mầy không còn hay
Người tình xưa vẫn đợi
Quận Bốn không còn mầy
Tao qua hồn chới với!
Lây lất rồi cũng tới
Năm hai ngàn Trung ơi
Tao sống là để đợi
Trả cho hết nợ đời…
Trả xong, lại về Trời
Quy luật không cưỡng lại
Lúc chết đâu ngần ngại
Nhưng chết thế nào thôi !
Trần Dzạ Lữ
RE: Bài Thơ Tặng Bạn Cũ
Anh Lữ mến,
Hôm nay đọc bài thơ này của anh. Lòng rưng rưng. Vẫn biết đời người có số, vẫn biết đời người là hữu hạn, vẫn biết đời sống này là cõi tạm mà sao lòng vẫn thấy nhói đau khi phải chia tay. Cho Tiến chia sẻ cùng anh nỗi buồn này nghen. KT
Thiệt không Anh Lữ ?
Trả xong, lại về Trời
Quy luật không cưỡng lại
Lúc chết đâu ngần ngại
Nhưng chết thế nào thôi !
Thiệt không Anh Lữ, sao mà khẩu khí ngất Trời quá !
Mong anh luôn an vui
RE: Bài Thơ Tặng Bạn Cũ
Anh Lữ thân, đọc Bài thơ anh tặng bạn cũ, sao DT thấy “lo” quá anh!
…”Sống là để đợi
Trả cho hết nợ đời…
Trả xong, lại về Trời”…
Sinh ra đời là mắc nợ trời, mắc nợ đất, mắc nợ con người, mắc nợ cuộc đời v.v… rồi, trả làm sao cho hết để cuối cùng về lại trời? Người ta bảo “Chết là hết”! Những linh hồn không tái sinh là không có nợ? Những người chết sớm, chết trẻ là hết nợ? Còn những người … sống lâu, sống dai thì sao hả anh? Chắc mắc nợ nhiều lắm 🙁 Vậy thì có lẽ ai cũng muốn bị mắc nợ nhiều để được sống trường thọ cả đó anh! 🙂
Đùa với anh một chút cho anh bớt buồn. Anh viết bài thơ này buồn và cay đắng quá!
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Cảm ơn Tâm đã đọc bài thơ buốn của anh.Mà
Tâm ” lo” chi rứa hè? Người chết sớm mới sướng đó em à.Sống dai mà không hạnh phúc thì đó là một cách trả nợ đời, đúng không ?
Còn người sống lâu mà hạnh phúc thì là kẻ
đại phước chứ sao em ?
GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Cảm ơn em đã chia sẻ bài thơ buồn.Số phận như rứa không khác hơn em à.Cứ chấp nhận
thôi.Ui chao! đi dự Đại Hội vui ghê hí!
Mong lúc nào Tiến cũng khỏe nha!
GỬI BẠN GIÀ SÀI GÒN
Cảm ơn Hải đã đọc và trích mấy câu thơ ngay chóc ý anh.Phải chết như thế nào?
Đó là câu mình luôn tự vấn.
Anh Lữ Kính;
Có chi mô mà anh Lữ lo, mà tự vấn. Thơ của anh hiền hòa như lá thì chắc chắn sau này anh sẽ sinh về…cõi người (?).
Duy chỉ kiếp nhân sinh mới có hồng nhan, có yêu thương…da diết để anh lại tiếp tục…làm thơ cho đời.
Hì, nếu anh Lữ tin lời ‘chân thật bất hư’ này thì tối nay anh sẽ ngủ ngon.
GỬI BẠN GIÀ SÀIGÒN
Cảm ơn lời chúc của BGSG hí.Chúc vui.
RE: Bài Thơ Tặng Bạn Cũ
Anh Lữ ơi! đọc xong bài thơ của anh chợt nhớ tới câu viết của VTT: “Tôi sợ sự ảo diệu của ngôn từ sẽ che khuất đi những cảm xúc thật sự.” Những cảm xúc thực sự luôn làm nên những bài thơ hay, bài này cũng vậy. Cám ơn anh.
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Em trai “đánh hơi” giỏi ghê.Cảm ơn lời chúc của em.
RE: Bài Thơ Tặng Bạn Cũ
Viết thơ cho bạn mà nghe như viết cho mình có điều gì đè nén nhẫn nhịn để đi cho hết kiếp nhân sinh, âu cũng là duyên nghiệp phải không anh Lữ. Chúc anh vui
GỬI hang_tran
Cảm ơn em đã đọc thơ và thẩu hiểu.Rất hạnh phúc khi có người đọc thơ mình đó Hằng ạ.
Chúc mọi điều tốt đẹp với em hí!