Trần Đông Oanh

Bánh Trung Thu Cho Em

Bánh Trung Thu giờ không dành cho emMà chỉ cho Đại Gia và Thủ TrưởngMột hộp bánh hai tháng lương của MẹChỉ mới nghe ai cũng phải giật mình! Mỗi năm em chỉ ăn có một...

Thu

Lá vàng bắt đầu rơiGió heo may lành lạnhEm vui tập vở mớiBánh trăng lóng lánh ngờiĐông Oanh

Hưu

Thầy đã rời bục giảngKhông cầm phấn trên tayNhưng những trang giáo ánVẫn nhảy múa tháng ngàyĐông Oanh

Lục Bát Cho Người

Tóc DàiTóc em dài mỏi mắt taNgần ngơ tín hiệu truyền qua mắt ngườiMắt người chợt vỡ nụ cườiPhút giây đã mỏi gấp mười mắt ta. Lời Ru Sông NướcMột chiều mưa đuổi phía sauTôi-em ríu rít vào nhau trốn...

Mẹ

Suốt một đời vất vảCho gia đình bằng anMẹ như sen thơm ngátTỏa hương khắp nhân gian

Nợ

Tôi nợ emmột vết thươngmột thời con gáimột lời trăm nămTôi nợ emphút ngoài tôi chập chờnlạc lốilà lời gió trăngcòn đó em, một tấm lòng, đã qua thử tháchđã thành thủy chung.Tôi nợ emmột thời...

Trở Về Quê Hương

Tôi trở về thăm lại quê hươngDòng sông xưa vẫn hiền hòa êm chảyVẫn lượn lờ uốn quanh xóm nhỏRuộng lúa ven bờ cây lá lên xanh Tôi trở về thăm lại mái tranhKhói lam chiều nhẹ vương cành láMùi...

Sông Đời

Đời như là dòng sôngKhi lặng lờ nước trongLúc đục ngầu giận dữTa độc hành lữ thứThản nhiên cạnh sông đời!Đông Oanh

Tìm Chi

( Cảm tác từ Bài Thơ Tìm Nhau của Huỳnh Minh Lệ trên huynhminhle.wordpress.com)Thôi đừng tìm em nữaBụi đỏ mất dấu rồiAnh chim trời tháp gióLạc vùng nào xa xôi! Em nỗi sầu vạn cổVẫn mãi hoài mưa ngâuAnh...

Khói Lam Chiều Ơi!

Khói lam chiều ơi!đừng bỏ tuổi thơ tadầu quê mình đã là đô thị hóanhững mái bằng thay cho mái rạ, mái tranhdẫu bếp gaz có thay dần bếp củihãy còn thơm rơm mẹ thổi cơm chiều Khói...

Tin Buồn: Thân mẫu bạn Trần Thị Ngọc Tố Tạ thế

Được tin Thân mẫu của bạn Trần Thị Ngọc Tố - cựu học sinh trường Nữ Trung học Quy nhơn ( niên khóa 68- 75) Bà  Nguyễn Thị Ngọc Lê sinh năm 1924 tại Núi Thành, Phước Hiệp, Tuy...

Quên Em Bất Ngờ

Xin lỗi nhé!em vẫn cười chào, mà tôi vẫn ngơbởi con gái ra đường bây giờ thường hay bịt mặt,nửa nụ cười sao biết chắc là em! mắt cũng chẳng hằn sâu nỗi nhớtín hiệu của lòngđâu kịp chạm nhau...đời...