Khói lam chiều ơi!
đừng bỏ tuổi thơ ta
dầu quê mình đã là đô thị hóa
những mái bằng thay cho mái rạ, mái tranh
dẫu bếp gaz có thay dần bếp củi
hãy còn thơm rơm mẹ thổi cơm chiều
Khói lam chiều ơi!
hãy ấp ủ mái tranh xưa
như hình ảnh mẹ ru ta một thời tấm bé
mênh mông ký ức quê nhà
hãy chơi vơi với gió mùa quê nội
cứ về trời rồi lại bay lên
Về tới đầu làng
ta lại gặp ngã năm
tóc em gái đã hai màu quê tỉnh
biết vườn xưa giờ mấy lô nhà mới
lối về đâu
hun hút những con đường
mỏi trí tìm xưa với cồn cào quá đỗi
bởi hoàng hôn quê thiếu vắng khói
lam chiều!
Xuân Trường
RE: Khói Lam Chiều Ơi!
Mỏi trí tìm xưa với cồn cào quá đỗi
Bời hoàng hôn quê thiếu vắng khói lam chiều”
Phải tha thiết lắm, phải đau lắm mới có được “cồn cào” Tôi cứ có càm tưởng hình như anh viết dùm cho tâm trạng những kẻ ly hương như tôi. Cám ơn anh XT
RE: Khói Lam Chiều Ơi!
Bài thơ nghe bùi ngùi quá anh Xuân Trường ạ. Khói bếp chiều hôm đã chỉ còn trong ký ức! Cảm ơn anh. KT
RE: Khói Lam Chiều Ơi!
Cảm ơn bạn đã đồng cảm với cảm xúc của Xuân Trường, tuổi thơ và đồng quê luôn luôn quanh quẩn trong tâm trí của mình… có thể đã trở thành nổi nhớ… gối đầu giấc mơ… tôi muốn uống quê hương bằng chiếc ly thật nhỏ để nổi nhớ kéo dài ra đến muôn đời.
RE: Khói Lam Chiều Ơi!
HX ơi sao kỳ này ít thấy xuất hiện trên trang NTHQN quá vậy.Chúc HX may mắn…