Thu về bỗng nhớ người dưng
Gió hiu hiu lạnh lòng rưng rưng buồn!
Thu xưa chung lối chung trường
Bạn bè thân thiết ghép thương đôi mình!
Thu nay hai đứa thất tình
Đường xưa lối cũ tựa hình chiêm bao!
Trời thu sợi nắng hanh hao
Lá vàng chẳng nỡ lìa cành bay ra!
Hai ta đời đã cách xa
Vẫn còn dư vị mặn mà thu sang…
Đông Oanh ( 9/2011 )
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Cảm ơn ai bỗng nhớ người dưng
Nhớ thưở ngây thơ dưới mái trường
Nhớ tình học trò thời hoa bướm
Chỉ nhớ không thôi hay còn thương?
Anh Hiếu ơi!
Thương chi cho uổng công mình
Vương chi thứ ái tình hờ xa xưa!
Chẳng qua nhớ chút ngây thơ
Của thời áo trắng của thời thần tiên!
🙂 😛 😆
RE: Anh Hiếu ơi!
Thương chi cho uổng công mình
Nẫu dìa xứ Nẫu bỏ mình bơ dơ
Bơ dơ thì mặc bơ dơ
Thu dìa nhớ Nẫu làm thơ tỏ tình
May ra Nẫu dẫn nhớ mình
Nẫu quay trở lại thương mình bơ dơ
Mong sao Nẫu biết làm thơ
Nẫu họa thơ mình, mình bớt bơ dơ
RE: RE: Anh Hiếu ơi!
Số bơ dơ phải sao chịu dậy
Cho nên mình phải quậy bằng thơ
Ai ơi đửng có chọc quơ ( quê )…
( Lục bát ba câu! 🙄 )
😆 😛 🙂
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Cảnh vật đổi khác nhiều . [i]Đường xưa lối cũ tựa hình chiêm bao[/i] thiệt không sai. Cả bóng trăng mơ màng cũng mất luôn. Nhưng [i]Chỉ nhớ không thôi hay còn thương?[/i]
Gởi LT
Lâu lâu mới thấy lời còm của LT! Mừng ghê! Hì Hì! Nhớ để làm thơ cho…dui thâu! Chớ thương thì đâu có…cửa! 😛
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Bỗng dưng nhớ, bỗng dưng buồn
Bỗng dưng yêu dấu chảy luồn qua tim
Phải vậy không chị Oanh?
Thu Về Bỗng Nhớ man mác mượt mà lắm đó
Dao
Ngọc Dao ơi!
Hai câu thơ của Dao nhẹ nhàng và dễ thương quá!
Cám ơn Dao đã … động viên! 😛
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Kim chích vô thịt thì đau,
Người dưng thương nhớ với nhau, lẽ thường ! 😛
HML
Gời HML
Cảm ơn Lệ hai câu thơ…dí dỏm!
Chị Đông Oanh ui!
Thu về cho ai nhớ thương
Tại thu hay bỡi tại vương dây tình?
Em “ngưỡng mộ” nỗi nhớ thu của chị ghê! Cảnh thu thật hữu tình mà em thì chẳng có người dưng nào để… nhớ. Hích.
Gởi NTV
Vân ơi! Thu về tự nhiên thấy nhớ…vu vơ và bỗng muốn làm thơ vậy thôi. Chứ cứ mỗi bài thơ là do nhớ một người…dưng thì có mà…chít!!! 😛
Gửi TĐO
Những tưởng chỉ có mình mang tiếng ai dè còn có người thật thà hơn :
Thu nay hai đứa thất tình
Thất tình mà tới hai người cùng như nhau thì đúng là buồn thiệt , hèn gì :
Thu về bỗng nhớ người dưng
Gió hiu hiu lạnh lòng rưng rưng buồn!
Cầu cho mùa thu chóng qua để DO khỏi buồn cho rồi ( hì hì ).
Gởi NĐH
Gởi Hài mấy câu thơ không nhớ là của ai:
[i]Trời buồn trời sầu trời rầu rầu
Anh yêu em song anh đi đâu?
Nghĩ mãi gỡ mãi lỗi vẫn lỗi
Một bụng một dạ một nặng nhọc![/i]
🙂 😛 😉
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Mỗi năm chỉ có một mùa
Người dưng thì nhớ người thương hổng màng
Thôi thì Quanh cứ đa mang
Bốn mùa nhớ hết cho chàng…(khỏi ) bơ dzơ!!
Đùa xí -Chúc vui nghen!
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
phanlehue ới ời! Lâu lâu mới được cô nàng còm cho một câu! Vui lắm!
Quanh hổng dám… [i]đa mang [/i]đâu Quê ơi! Chỉ làm thơ cho… dui thâu, cho…ướt át chút thâu! 😛
Chạy đi đâu chơi cũng phải nhớ chạy dìa nhà nghe không! 🙄
Chúc vui!
ĐO.
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
“Thương ai ra ngẩn vào ngơ;
Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai”
Người xưa đã có quá đủ kinh nghiệm để trải lòng qua mấy câu ca dao mộc mạc mà đau đáu thắt cả ruột gan!
Bữa nay lại biết “có ngừ”:
“Thu về bỗng nhớ người dưng
Gió hiu hiu lạnh lòng rưng rưng buồn!”
Nhưng mà cái bụng của H nghi ngờ nẫu này chắc như bắp là không thể học chung trường …NTH được đâu! Cho nên:
“Thu xưa chung lối chung trường
Bạn bè thân thiết ghép thương đôi mình!
Thu nay hai đứa thất tình
Đường xưa lối cũ tựa hình chiêm bao!”
Bảo đảm là học chung …trường nào khác rầu! Phải chung trường Sư phạm không chị Đông Wanh?
Mấy mối tình này khó phai lắm ha…thành thử cứ nhớ…ngừ dưng quài quài….. 🙄
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Hừ Hù! Cái cô bạn Đào Thanh Wà này cứ nói tầm bậy tầm bạ mà… sai tùm lum tùm la hè! Cho nên nói… nho nhỏ thâu!!! Đã có ngừ chọc quơ tui rầu đó! 😳
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Anh Hiếu quơi
Coi bộ anh Hiếu khoái cầm bút còn hơn cầm ống chích 😆
Em cũng mới tình cờ nghe chị NA của em nói ngày xưa anh đã đỡ cho cháu Huy ra đời, chắc nhờ dậy nên bây giờ thằng cháu cũng khoái cầm ống chích, thời đi học thằng nhỏ cũng khoái viết lung tung trên báo của Navy đó. Đúng là bác Hiếu mát tay.
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Đông Oanh ơi,
Lúc này sao hồn thơ lai láng!
Thân chúc mùa nào cũng “bỗng thương bỗng nhớ” để có nhiều thơ chứ chẳng riêng gì mùa thu nhen! 🙂
nd
gởi Ngọc Dung
Ngọc Dung ơi!
Có lúc tâm hồn mình bỗng dưng…vơ vẩn vậy! Hổng biết mấy mùa khác có còn nhớ ai hông nữa! 😆 Được khen là hồn thơ lai láng bỗng thấy…vui ghê! Hì Hì!
Cám ơn Dung!
ĐO.
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Xin cảm ơn chị Đông Oanh bài thơ mùa Thu này nhé. Ở đây ai cũng đều là thi sĩ và văn sĩ. Xin chân thành cảm tạ các anh chị, thầy cô đã cho tôi vô đây cọp dê và đọc lóm để học hỏi thêm.
PMNT
Gởi Phan Minh Nguyen Thu
PNMT ơi! Đây là sân chơi của NTH và Thân Hữu. Rất chào đón bạn vào giao lưu thoải mái, không phải [i]cọp dê[/i] hay [i]học lóm [/i]gì đâu! 🙂 Bạn đã vào đọc thơ văn với chúng mình và để lại lời còm là tất cả đều vui rồi! Rất mong bạn sáng tác cho trang nhà thêm phần phong phú!
Tình thân!
ĐO.
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Bài thơ dễ thương và nhẹ nhàng quá chị Oanh ơi! Cái nhớ thương người dưng này vậy mà làm tốn biết bao là giấy mực đó!Nó đeo đẳng mình mãi hoài không thôi phải không? KT
RE: Thu Về Bỗng Nhớ…
Hi Hi! Kim Tiến ơi! Tại nhớ thương …người dưng, nên …mới có chiện để nói!
Vậy…[i]người – dưng – của – Kim – Tiến[/i] đã về chưa dậy? 😛