Tôi nợ em
một vết thương
một thời con gái
một lời trăm năm
Tôi nợ em
phút ngoài tôi
chập chờn
lạc lối
là lời gió trăng
còn đó em, một tấm lòng, đã qua thử thách
đã thành thủy chung.
Tôi nợ em
một thời say
vô tư xìu ễnh chẳng ngay ngắn gì
Tôi nợ em
một bờ mi
âm u nước mắt ước gì xanh trong
Tất cả đã nợ em rồi
tự tôi sẽ trả dẫu đời trắng tay
trả cho em tấm thân này
đầu bia, cuối rượu, đắng ngày phù dung
sạch nợ em, tôi sẽ mừng
Nợ cha mẹ sạch núi rừng cũng chưa
Hết nợ, hết tỉnh, hết say
Hết nợ thanh thản trắng ngày hư vô.
Xuân Trường
RE: Nợ
Đọc bài thơ của anh XT lại nhớ tới bài hát “Anh còn nợ em chim về núi nhạn…anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nắng chói qua sông” hình như người đàn ông bao giờ cũng nợ nần nhiều nên làm thơ nhiều để “xù” nợ 😆
Cảm ơn sự đồng cảm của bạn
Cảm ơn sự đồng cảm của bạn. Ai lớn lên mà không từng yêu… và như vậy đã nợ người dưng của mình dù thành hay không cũng phải biết ơn… Tôi viết để biết ơn chứ không… “xù” đâu! 🙂
RE: Nợ
Cảm ơn comment của HX vui quá.Chúc hạnh phúc