Tôi trở về thăm lại quê hương
Dòng sông xưa vẫn hiền hòa êm chảy
Vẫn lượn lờ uốn quanh xóm nhỏ
Ruộng lúa ven bờ cây lá lên xanh
Tôi trở về thăm lại mái tranh
Khói lam chiều nhẹ vương cành lá
Mùi cơm nếp đâu ngọt ngào thơm lạ
Tuổi thơ lớn dần theo cây trái quê hương
Tôi trở về trên những đồi nương
Lối nhỏ quen thân sớm chiều theo mẹ
Cây lá non xanh như hồn tôi trẻ
Nhìn áng mây chiều mơ cánh diều bay
Tôi trở về trường cũ chiều nay
Nhớ mẹ dắt tay ngày đầu đi học
Nước mắt rưng rưng một mình tôi khóc
Mái trường hiền hoà như vỗ về tôi
Dòng sông ngày nào vẫn lặng lẻ trôi
Thời gian xói mòn bên bồi bên lở
Con đò nhỏ đưa tôi sang bên nớ
Lòng thật rộn ràng tôi trở lại quê hương…
Nguyễn Tấn Lực
( 06 / 8 / 2011 )
RE: Trở Về Quê Hương
Anh Lực ơi! Đọc bài thơ của anh, mình như cảm thấy lại cảm giác rộn ràng những lúc trên đường về lại thăm quê! Ai cũng có một nơi chốn để quay về, nơi có mái nhà, ngôi trường, dòng sông,…thời thuở nhỏ!
Cám ơn anh!
RE: Trở Về Quê Hương
Mình rất thích bài thơ này của NTL, có lẻ là vì nó được viết từ những xúc cảm rất gần gũi
Nhớ mẹ dắt tay ngày đầu đi học
Nước mắt rưng rưng một mình tôi khóc
dễ thương quá. Cám ơn anh NTL
Hx
RE: Trở Về Quê Hương
Cám ơn Trần Đông Oanh & Hx.
Đó là quê hương tuổi thơ của mình và thật vui ngày trở về thăm quê.
RE: Trở Về Quê Hương
Bài thơ dạt dào cảm xúc!
Tuổi thơ thời đại bây giờ ở VN sẽ khó có được những cảm xúc như vậy.
Không biết anh Lực đã “già” chưa?
RE:Trở Về Quê Hương
Chào “xóm núi bà Hỏa” !
Mình chỉ còn tâm hồn là “trẻ” thôi bạn ạ !