Xin lỗi nhé!
em vẫn cười chào, mà tôi vẫn ngơ
bởi con gái ra đường bây giờ thường hay bịt mặt,
nửa nụ cười sao biết chắc là em!
mắt cũng chẳng hằn sâu nỗi nhớ
tín hiệu của lòng
đâu kịp chạm nhau…
đời lại nhiều đôi mắt giống nhau, căng trí lắm
không hề phân biệt nỗi…
bất ngờ quên em!
một lần lỡ vội
một chút cười thay đổi bâng khuâng
đừng trách tôi cố ý vô tình
hay đặc biệt em có hương nào khác
để ngoài đường không còn lẫn vào đâu…
Xuân Trường
RE: Quên Em Bất Ngờ
Một chị bạn kể: mình cứ nói với thằng con mình là con gái VN đẹp lắm, nhất là các cô nữ sinh với áo dài tha thướt, nên nó mua vé về SG, định đi ba tuần nhưng chỉ hai tuần đã thấy nó trở lại và càu nhàu: Có thấy gì đâu, cô nào ra đường cũng che mặt như killer!
Một chút không khí trong lành để các cô gái không phải che mất nụ cười và một lề đường cho người già an toàn đi dạo hình như vẫn chỉ là giấc mơ?
RE: Quên Em Bất Ngờ
Đúng là ở Sài Gòn bây giờ ra đường không dùng khẩu trang không được! Vì nắng, khói và bụi. Và còn cái mũ Bảo Hiểm giống như nồi cơm điện trên đầu! Ngày xưa con gái ra đường có nón lá với quai nón và mũ rộng vành để che nắng và để làm duyên. Bây giờ nón lá chỉ dành cho bà già và người dân quê và…khách ngoại quôc.
Thông cảm cho anh Xuân Trường khi ra đường anh bất ngờ… quên người quen vì cô ấy bịt mặt! 😕
RE: Quên Em Bất Ngờ
Cái nắng của miền nhiệt đới luôn làm tổn thương đến làn da phụ nữ… nhất là nắng Sài Gòn. Do vậy, các cô gái thường hay bịt mặt, “quên bất ngờ” là hình tượng đẹp, có thể là trách yêu mà thôi! chứ phía sau khẩu trang ấy là một tâm hồn cao quý của cô gái Việt Nam. Bài thơ này chỉ hài hước chứ không trách móc gì ai cả… 🙄