Từ em mặc áo lụa vàng
Nắng nghiêng ngả phố,mưa bàng hoàng theo…
Từ anh một cõi hắt hiu
Cũng nghe sửng sốt bao chiều nhớ thương
Lụa ơi sao cứ bồn chồn
Đêm đêm anh mở cửa hồn… đợi em !
Từ em vén mớ tóc tiên
Gió mê muội gió, anh điên đảo…đời !
Mắt em là ánh sao trời
Tàn khuya anh chết…tuyệt vời biết không ?
Lâu rồi ôm mối tình câm
Biết chắc Vực Thẳm …vẫn xăm xăm tìm…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 7 năm 2011)
RE: Áo Lụa Vàng
Lâu rồi mới có bài lục bát hay , chỉ đọc mà nghe quay quắt , nghe đau rồi , còn người viết thì sao hả A. Lữ ?
Lâu rồi ôm mối tình câm
Biết chắc vực thẳm… vẫn xăm xăm tìm…
người ta mà biết anh ” liều mạng ” như vậy chắc không dám để A.Lữ ” yêu thầm ” nữa đâu ( hì hì ) . Chúc anh vui , khỏe .
RE: Áo Lụa Vàng
“Tàn khuya anh chết…tuyệt vời biết không?”
rứa thì hết thuốc chữa!
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Cảm ơn em đã đọc thơ.Nói như Hải nói thì
anh hạnh phúc xiết bao!Nhưng chẳng” xi nhê”
chi hết đó nhé mặc dù mình ” đau như cắt”
khi viết bài thơ này.Em và anh cũng cùng
một lứa ” bên trời lận đận ” trong tinh cảm
đó mà.Chúc vui nhé.
GỬI HX
Cảm ơn HX đã cảm nhận như thế.Không phải
là “hết thuốc chữa” mà vì chưa trúng thuốc
đó thôi.Cái cảm giác” Tàn khuya anh chết…” đã đời như mấy Ông tiên nâu vào
bàn đèn đó em à.Hãy thử” say tình” xem sao!
Chúc vui nhé HX
RE: Áo Lụa Vàng
Từ em vén mớ tóc tiên
Gió mê muội gió, anh điên đảo…đời
Cái này gọi là …coup de foudre phải không anh Lữ? Anh có thử đếm được bao nhiêu…”cú” rồi không? 😆
GỬI NGÔ THANH VÂN
Cảm ơn Vân đã đọc thơ.Hi hi, từ lúc biết
yêu đến chừ đếm không xuể , không biết là bao nhiêu “cú” nhưng mà ” cú” hân hoan thì ít mà “cú” đau thương thì nhiều…tội không? Vui nha Vân