Xa quá một tầm tay
Tay hao gầy trong nắng
Xa quá một con đường
Con đường mang tuổi hai mươi
Chân thấp chân cao
Trên phố vắng rợn lòng
Lầm lũi bước trong vườn hoa nở muộn
Rồi thẩn thờ so mình trong hồ nước
Thấy tóc râu đời bạc trắng sương đêm
Đi tiếp đi hoài
Hơi thở ngập ngừng tan
Đành đứng lại quay nhìn quá khứ
Để nhận ra một thuở yêu người
Nên mơ ước là con đường phía trước
Ngồi nghỉ mệt bên vệ đường hoan hỉ
Đêm bây giờ và đêm của ngày xưa
Bóng dáng có quen như hơi ấm đầu ngày?
Khuôn mặt bỗng mênh mông
Như loài cỏ dại
Để bước chân mềm không lạc lối quanh co
Thôi thì thôi nhé!
Bóng trầm luân
Không cỏng nổi trăng tròn trên lưng để ngủ
Còn mong chi
Đến thuở xuân thì
Thôi thì thôi nhé!
Đường xa quá
Chân mộng phiêu bồng mỏi vó cau
Thôi thì thôi nhé!
Trời trở lạnh
Hãy về mà sưởi ấm đôi chân
Nguyễn Kim Tiến
13 tháng 1 năm 2011
RE: Xa Quá Một Tầm Tay
Những gì đã xa tầm tay với thường ngậm ngùi. Bài thơ man mác, xa vắng và chùng lòng chị Tiến ơi.
Dao
RE: Xa Quá Một Tầm Tay
Tiếc, nhưng con đường mang tuổi 20 xa lắm, có thể cũng đã rêu phong đầy lối rồi.
Cảm ơn Kim Tiến, bài thơ hay!
RE: RE: Xa Quá Một Tầm Tay
Dao ơi,
Như anh Lữ Thứ nhắc đó Dao, những con đường mang tuổi 20 xa lắm, có thể cũng đã rêu phong đầy lối rồi….Xa tầm tay với nên cứ tiếc ngẩn ngơ đến cái tuổi xuân thì….khi thấy tóc râu đời bạc trắng sương đêm phải không hà Dao, phải không hả anh Lữ Thứ! Cảm ơn Dao và anh Lữ Thứ cũng cảm nhận và tiếc tiếc ….KT