Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Đàn Chim Vỡ Tổ

Đã là mùa xuân rồi mà trời đất vẫn còn chìm trong giấc ngủ đông. Thỉnh thoảng mới thấy ánh mặt trời. Gió vẫn rít từng cơn và hoa tuyết vẫn còn nhảy múa trong bầu trời. Như hôm nay. Một màu xám buồn, đâu đó, cứ lúc hiện, lúc biến. Tôi thấy bầu trời và thấy cả lòng tôi. Nó héo hắt, tàn tạ, hao mòn theo ngày tháng hay nó ấp ủ chờ hoa lá đâm chồi nẩy lộc?

Đã là tháng 4 rồi và chỉ còn hai tuần nữa thôi sẽ là ngày mà cả đàn chim Việt vỡ tổ bay khắp bốn phương, có mong một ngày về?

Gần nửa thế kỷ trôi qua và nhớ về ngày này năm xưa tưởng như mới hôm qua. Nó thật sự làm tôi chạnh lòng. Mất niềm tin, mất phương hướng ở ngay vào cái tuổi sắp vào đời, không biết làm gì. Ra biển, lên rừng, tìm một nơi chốn dung thân. Không may bỏ mình, còn may thì sống sót , kẻ ở lại, người ra đi… Vậy đó mà ngơ ngác, bơ vơ ở mọi ngả đường.

Và mới đây cuộc chiến xâm lấn đất nước Ukraine của Nga đã thật sự làm tôi nhớ lại cuộc chiến của đất nước mình, mới đau lòng làm sao!

Nhìn họ, thấy họ cũng giống như một bầy chim vỡ tổ năm xưa của mình, cũng ngơ ngác, cũng bất an, cũng chết chóc, cũng điêu linh…Những hình ảnh ở Ukraine hôm nay là những hình ảnh của 47 năm trước có khác gì nhau. Những trại tị nạn, những mồ chôn tập thể, những chết đường, chết bụi, những đổ nát điêu tàn, những hố hầm, bom đạn….. làm sao kể hết bằng lời.

Mậu thân Huế năm 1968. Mùa hè đỏ lửa, Quảng Trị 1972 và mùa Xuân 1975 khắp cả nước mãi mãi là những nỗi kinh hoàng.

Bạn sẽ bảo, thôi đừng nhớ lại làm gì, phải không?

Mỗi chiều thứ 2 hằng tuần tôi đi thăm anh bạn học cùng trường ngày xưa, mang theo những món ăn Việt Nam mà anh muốn tôi nấu. Nhìn anh mà lòng đau như cắt. Quần áo bốc mùi, đôi mắt thất thần, đôi môi khô héo.

Cũng như tôi, anh đã bỏ nước ra đi một mình ở tuổi đôi mươi. Có lẽ nỗi cô đơn, không người thân bên cạnh, với nhiều trách nhiệm và bổn phận đã làm anh bấn loạn. Ra trường anh không thể tiếp tục làm việc. Rồi mỗi người mỗi ngả trong nhiều năm tháng, có lúc tình cờ gặp lại nhau trên đường phố, rồi lại chia tay.

Rồi hơn 10 năm không gặp, không một tin tức gì về anh. Năm 2020, năm của khủng hoảng, năm của chết chóc vì dịch bệnh. Khi tôi đang làm vườn cho khuây khỏa trong những ngày tháng cách ly, tôi lại nghĩ đến anh, không biết anh ở đâu, ai nuôi anh và anh có qua khỏi mùa dịch này không. Tôi buộc miệng nhắc đến anh thì điện thoại reng. Thường số lạ tôi không nhấc phone, vậy mà không biết sao lần này, điều gì đã thôi thúc tôi nhấc phone. Và từ đó, tôi đi thăm anh với những món ăn Việt Nam. Giờ thì tôi tin là một sự màu nhiệm đã gắn kết anh và gia đình tôi lại với nhau.

Bạn sẽ bảo, đừng đi lạc đề nữa, phải không?

Không đâu. Anh là người mang tôi về với những ngày tháng cũ đó. Anh chưa bao giờ về lại quê hương kể từ khi anh rời bỏ nó mà đi. Thật vậy,  tôi nghĩ, khi trong đầu của anh có quá nhiều điều muốn chia sẻ là y như là lúc anh liên lạc lại với tôi. Anh nói về những dự án cho những người nghèo ở Việt Nam, nói hằng giờ, nói không biết điểm dừng. Nói về những biến cố đau thương trong chiến tranh Việt Nam, về lịch sử xa gần, và nhất là về 30 tháng tư năm 1975. Ngày với nhiều cảnh chia ly, mất mát, ngày với những xáo trộn cả về thể chất và tinh thần với những cay đắng ê chề.

Bạn có tin là trong suốt mấy chục năm qua, anh không ngừng để dành từng đồng từ số tiền của chính phủ cho anh chi tiêu hằng tháng để gửi về Việt Nam giúp đỡ những người mà anh nghĩ là họ xấu số hơn anh. Còn tôi thì nhìn anh muốn đứt ruột.

Tôi nhắc đến anh để cảm ơn tấm lòng của anh dành cho quê hương, đồng bào dù anh nửa tỉnh, nửa mê. Ai nhìn cũng nghĩ anh điên mà anh điên thật. Và để gần một người điên không dễ chịu chút nào. Có những lúc tôi mệt mỏi, bực mình nhưng rồi hối hận. Nghĩ chuyện mình làm cho anh là chuyện nhỏ, so với cuộc đời đầy bất hạnh của anh. Và cảm ơn anh đã dạy tôi lòng kiên nhẫn và bao dung.

Phải chăng, ký ức của 30 tháng 4  không thể xóa nhòa dù những phần khác của não bộ chúng ta bị mai một? Phải chăng những hoài bảo của một thời tuổi trẻ không thành cứ lẻo đẻo theo chúng ta cho đến cuối đời dù thân xác đã rã rời? Phải chăng cuộc xâm lấn nước Ukraine của Nga đã xới tung lên những đau thương cũ, đã làm mưng mủ lớp da non vừa mới kéo lại. Như xuân đã về mà đông chưa chịu ra đi.

Vậy thì, bao giờ mùa Xuân của đất trời trở lại với một hình hài mới. Ngày ấy sẽ nở hoa. Tôi tin như vậy. Bạn có tin như thế không?

Mùa Xuân 2022

Kim Tiến Nguyễn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả