Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănMột Đồng Bạc Nickel

Một Đồng Bạc Nickel

Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này!
(Trịnh Công Sơn)

Anh đặt trên bàn một đồng bạc nickel thật mới, sáng lóng lánh như vầng hào quang. Anh nói “đây là quà của anh cho em”. Tôi không nhớ tôi nói lời cảm ơn anh. Mà chắc là tôi có nói mà tôi không nhớ chi tiết này chăng hay tôi đã không hề thốt lên hai tiếng quí giá này, bởi chúng ta hay quên cảm ơn nhau khi tình thân quá lớn. Nhưng tôi nhớ rất rõ là tôi đã dùng ngón tay trỏ sờ vào mặt của đồng nickel. Tôi cảm thấy như có một lớp keo – mềm, màu vàng, trong- đã khô bám vào mặt nickel.

Tôi nhìn anh chưa kịp hỏi vì sao? Nhưng có lẽ anh đọc được ánh mắt đầy ngạc nhiên và đầy thắc mắc của tôi? Anh nhỏ nhẹ nói vừa đủ nghe “đây là một nickel rất đặc biệt mà anh muốn tặng em, rất đặc biệt”. Không biết anh có còn muốn giải thích thêm gì nữa không nhưng tôi đã vội vả cắt lời anh, hỏi sao lại là một nickel, sao không phải là một penny, một dime, hay một quarter? Mà vì sao nó đặc biệt? Vì sao nó lại có một lớp keo trên mặt của đồng bạc nickel? Rồi nhìn anh tôi hỏi tiếp sao tóc anh đen, mặt anh đen và anh không còn ốm nữa? Tôi vừa dứt lời, anh biến mất, anh ra khỏi giấc mơ tôi một cách bất ngờ và đột ngột!

Tôi tiếc nuối, tự hỏi phải chẳng vì tôi luôn làm phiền anh với nhiều câu hỏi đôi khi quá vớ vẩn. Anh cảm thấy đủ rồi, anh không còn dính dáng gì với đời sống có nhiều câu hỏi mà tôi đang sống? Hay tại tôi luôn không chấp nhận những mâu thuẫn, những nghịch lý của đời sống này? Hay tại tôi luôn tranh luận với anh về sự sống và cái chết, về định mệnh? Hay tại tôi luôn tranh luận với anh về những bất công? … Hay tại tôi quá cứng đầu chăng? Nên ngay cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh vẫn còn muốn dạy tôi một bài học? Phải chăng anh muốn dạy tôi hãy biết lắng nghe, nói ít hơn nghe, hãy ngừng thắc mắc và hãy biết chấp nhận? Ôi, tôi chỉ mù mờ tưởng tượng ra thế thôi, bởi lẽ, cuộc đời tự nó đã chưa bao giờ công bằng, tự nó đã là một nơi chốn mà chỉ có chấp nhận thì lòng mới bình an, như anh đã chấp nhận cái vòng sinh lão bệnh tử ở đoạn cuối đời? như tôi đã có lần cũng học cách chấp nhận những gì đến với mình. Hay anh có điều gì muốn dạy dỗ tôi thêm? Mà thật ra tôi cũng đã học từ anh rất nhiều điều rồi nhưng học và hành thì lại không đi đôi với nhau. Và anh có biết đâu là cái đầu của tôi cũng đã già cỗi rồi, những bài học ngày xưa thì đã quên, những bài học bây giờ thì học hoài không nhớ!

Tôi ước gì tôi đừng thắc mắc, nhận món quà anh cho với lòng hoan hỉ, biết đâu chừng anh còn ở lại trong giấc mơ tôi dài thêm chút nữa! Nhưng mà thật lòng, nếu có một lần nào nữa, anh lại về trong giấc mơ tôi, thì tôi vẫn còn có nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi để hỏi anh về cuộc đời này, một cuộc đời mà từ khi được sinh ra đến khi nhắm mắt, chúng ta phải trải qua muôn vàn đau khổ. Chúng ta phải phấn đấu đến mềm người để tồn tại. Và biết bao lần trong đời, chúng ta đã tự hỏi “Tôi là ai? là ai? là ai? mà yêu quá đời này”, ngay cả khi chúng ta đang kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác! Và phải chăng vì yêu quá cuộc đời này mà ngay cả khi nỗi tuyệt vọng đi đến cùng cực, chúng ta cũng không thể tự mình dứt bỏ ra đi? Nên chúng ta phải nhờ ông Trời bắt chúng ta đau đớn đến thấu tận tim gan, phải đau đớn đến thân xác rã rời, phải đau đớn đến mụ người ra, phải đau đớn đến không còn muốn mở mắt để nhìn thấy bình minh lên, thì chúng ta mới dứt bỏ cuộc đời này mà ra đi được?

Thật tình là tôi không biết từ nãy giờ tôi lang mang về điều gì! Nhưng có một điều tôi biết rất rõ, rất rõ. Đó là tôi rất nhớ anh!

Nguyễn Kim Tiến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả