Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Vườn Nhà Tôi

Đã cuối tháng 6 rồi mà trời chưa chịu nóng. Mưa dầm dề. Phần đất của vườn sau nhà được gọi là “wet land” với rừng cỏ “cat tail”. Đã lẹp nhẹp bây giờ càng lẹp nhẹp thêm. Có lẽ nhà hàng xóm thay đổi mô hình của vườn nhà họ và năm này vì trời mưa nhiều ngày quá mà nước xối xả chảy qua phiá nhà tôi chăng? Nước ứ đọng lại làm thành cái ao nho nhỏ như ao cá vườn quê mình, nhưng cá đâu không thấy mà chỉ thấy từng bầy muỗi bay dọc bay ngang, vo ve nghe dễ sợ. Chiều đến là không dám xuống vườn hóng mát vì muỗi bu quanh, chích vào chỗ nào là chỗ đó sưng tấy lên, ngứa ngáy khó chịu. Theo những nhà nghiên cứu về côn trùng, muỗi cái mới chích còn muỗi đực thì không. Sao lạ vậy? Phải chăng vì muỗi cái cần thực phẩm là những giọt máu đỏ tươi để sinh con đẻ cái. Cũng như gà mái đã xù lông bung cánh ra để đối phó bảo vệ đàn con của mình. Chức năng này khó khăn và cao cả quá! Và khi tôi quan sát những sự sống chung quanh tôi, tôi bắt đầu thấy mình nhỏ bé đến không ngờ!

Trời năm nay không như mọi năm, mưa nhiều nên mùa màng thất bát. Đất đai ướt quá có trồng trọt gì được đâu. Đã chuẫn bị mấy cây bầu, cây bí rồi mà ngó bộ không lớn nổi, còi cọc. Như cà chua cũng cần nắng nóng mà trời thì mát quá lấy đâu ra hoa với trái. Thế nên, cái vườn rau nhỏ của gia đình tôi cả tháng nay thu hoạch thành công chỉ có mỗi rau thơm. Rau tía tô lác đác vài cọng, hành lá cũng lèo tèo… và những loại hoa quả khác cũng buồn bã không kết trái đâm chồi. Phải biết khí hậu mát như vậy thì chúng tôi đã trồng rau xà lách rồi. Rau xà lách chịu mát, lá xanh và ngọt hơn. Nóng quá rau vàng và đắng!

Muốn đi xuống vườn phải qua cái “ao” tự tạo nho nhỏ này. Muỗi dàn trận tứ phiá, bay vo ve thấy khiếp, phải mặc hai ba lớp aó để khỏi bị chúng tấn công. Nhìn lui nhìn tới mấy cây bầu và bí nằm tiu nghĩu đang chờ nắng lên thấy mà thương. Bù lại chưa phải tưới cỏ lần nào mà cỏ vẫn còn xanh mơn mởn. Đi đâu cũng thấy cây lá xanh tươi, những thảm cỏ xanh biếc mươt mà và bầu trời lúc nào cũng dịu êm. Hình như nó hứa hẹn một mùa hè rất ngắn và mùa thu dài thêm với những làn gió mát? Và khi nghĩ đến mùa đông sẽ dài lê thê lạnh buốt tim gan là nỗi sợ lại về làm run rầy trái tim!

Thời tiết cũng thất thường như tâm hồn chúng ta vậy. Nó cũng buồn đó, rồi vui đó như tháng rồi, tự nhiên có hai ngày nhiệt độ lên đến 41 độ C, độ ẩm rất cao ai nấy cũng than trời trách đất. Tôi lại cũng không dám than mà tự nhủ lòng hãy vui chơi với nắng nóng đi, đừng than nữa, một năm hết 6 tháng mùa đông rồi nên cứ tận hưởng những làn gió nóng, nên cứ tận hưởng một bầu trời cao với những làn mây xanh biếc. Thật vậy, qua ngày thứ 3, nhiệt độ xuống còn có 20 độ C. Ôi thôi! Cơ khổ, cơ thể bắt đầu già nua của tôi nó làm tội làm tình tôi. Mũi nghẹt, khớp nhức, da dẻ bèo nhèo. Nhìn xuống bàn tay đang căn phồng mập mạp bỗng nhiên teo nhúm lại, soi gương, thấy cái mặt như bà già dù chưa đến tuổi quá già! À, thì ra độ ẩm trong không khí làm da dẻ mơn mởn hơn. Hèn nào mỗi khi về Việt Nam bạn bè hỏi ủa sao trông mầy mập mạp tròn trịa, da dẻ căng tròn. Bây giờ mới hiểu ra! Độ ẩm. Độ ẩm cần thiết cho làn da biết dường nào.

Nhưng dù nhiệt độ thay đổi có hơi bất thường, tôi vẫn thích mùa hè nơi đây. Chim muông làm tổ khắp vườn nhưng có hai tổ chim thật thấp, ngang với tầm nhìn và tay với của tôi. Mỗi tổ có hai trứng. Tôi không biết là loại chim gì mà sao chúng làm tổ quá thấp. Tụi nhỏ hay đánh vũ cầu sát bên hai tổ chim này nên tôi sợ chúng làm chim mẹ sợ mà không dám về để ấp con hay tụi nhỏ biết rồi nghịch ngợm đến phá tội nghiệp. Thế đó, rồi lo lắng, rồi bồn chồn, ngày nào cũng ghé đưa mắt nhìn vào chút xíu. Truớc khi đi làm, ghé tí. Chiều về cũng vậy. Lần này tôi chịu khó ghi lại những hình ảnh của hai tổ chim này. Tôi chụp vài tấm hình từ khi còn là trứng và đến khi đã nở thành con chút xíu xiu và lông lá mọc đầy đủ. Hai con mắt chúng to nhìn tôi thiệt là dễ thương. Tôi nhìn chúng hoài nhưng tuyệt nhiên không dám đụng vào. Thiên hạ nói nếu sờ vào, chim mẹ về đánh mùi biết có kẻ lạ, nó sẽ bỏ đi để con lại chết đói. Không biết điều này đúng không, nên tôi chỉ ngắm chúng. Có lúc có con mẹ đang nằm với hai con, lúc chỉ có hai con nằm chèo queo với nhau. Những lúc không có mẹ bên cạnh, không biết nó có lo sợ điều gì không như ngày xưa tôi còn bé tí cần mẹ bên cạnh biết dường nào!

Tôi theo dõi hai tổ chim này thật gần, sát. Một hôm, như thường lệ, vừa về đến nhà tôi cầm máy chụp hình đến sát định chụp. Chúng trong còn non lắm, cánh chưa đầy lông, hai chân liêu xiêu như né né tránh trong tư thế tự vệ khi tôi đến gần. Tự nhiên tôi thấy thương chúng quá. Chắc trong bụng chúng đang đánh lô tô và nghĩ không biết cái giống này là giống gì mà trông to lớn dễ sợ thế kia, họ có làm gì mình không đây. Nghĩ thế nên tôi thì thầm với chúng, giống người đấy! Không biết chúng có nghe và đỡ sợ không khi tôi đang cố gắng tỏ bày lòng thương! Hay nghe chữ người chúng sảng hồn, cũng nên!

Một hôm tôi vừa mở cửa bước ra vườn, bất ngờ một con chim bay xẹt ngang trước mặt tôi, rồi sà xuống đậu trên thảm cỏ trước nhà. Hai chân nó nhảy lên đạp xuống nền cỏ lia lịa như đang cố gắng bay mà bay không nổi và cái đầu quay lại, dướng cặp mắt nhìn tôi chăm chú. Tôi nghĩ chim đang tập bay nên chưa có đà để bay lên cao hay sao mà hai chân nhấc lên rồi lại bỏ xuống. Sau một hồi dậm chân, nó đứng yên không mảy may nhúc nhích, mắt thì dán chặt vào tôi. Tôi bắt đầu chú ý và ngạc nhiên không lẽ chim mau lớn vậy sao, mới hôm trước thấy hai con chim còn nhỏ xíu, lông còn thưa lắm mà sao giờ óng mượt , dầy và có màu nâu nhạt đẹp quá. Tôi mon men tới tổ chim. Tôi càng tới gần chừng nào, nó lại bắt đầu dậm chân, nhảy nhót mạnh bạo chừng nấy…Tôi nhìn vào tổ, thấy còn hai con với bộ lông màu xám nằm co ro, mắt nhắm nghiền…À, thì ra chắc là chim mẹ bay đi kiếm mồi nhưng thấy bong dáng tôi xuất hiện nên dừng lại để xem thử tôi làm gì với hai con của nó chăng? Tôi lại bắt đầu phân tích hành động của chim mẹ. Nó đang bảo vệ chim con. Nó sợ tôi, con người, bắt con nó về làm thịt? Nó đã hiên ngang và không sợ tí nào cái giống người to lớn gấp ngàn lần nó! Nó đã không bay đi tìm một nơi an toàn hơn cho chính nó! Nó đã hùng dũng ngạo nghễ đứng lên ở tư thế đối phó để bảo vệ hai con của nó và bỗng nhiên tôi nhìn lại tôi, nhìn lại đồng bào tôi.

Biển đông đang dậy sóng!

Sóng ngang nhiên vỗ, bờ mỏi mòn nằm. Và chúng ta tự bảo vệ chúng ta như những chú chim mới ra ràng, thơ ngây với đôi mắt mở to chờ phép nhiệm màu?

Sáng nay, mở cửa bước ra vườn. Cái tổ im lìm. Chim đã bay đi cả mẹ lẫn con. Một khoảng lặng trong tôi. Yên ắng mà buồn. Trời như nhỏ lại và tôi thấy tôi gần quá với biển đông!

Nguyễn Kim Tiến
Mùa hè 2011

7 BÌNH LUẬN

  1. Gửi Kim Tiến
    [i]Biển đông đang dậy sóng!

    Sóng ngang nhiên vỗ, bờ mỏi mòn nằm. Và chúng ta tự bảo vệ chúng ta như những chú chim mới ra ràn, thơ ngây với đôi mắt mở to chờ phép nhiệm màu?

    Sáng nay, mở cửa bước ra vườn.Cái tổ im lìm. Chim đã bay đi cả mẹ lẫn con. Một khoảng lặng trong tôi. Yên ắng mà buồn. Trời như nhỏ lại và tôi thấy tôi gần quá với biển đông![/i]

    Kim Tiến mến. Anh đang ở Việt Nam chỉ cảm nhận ẩn dụ câu chuyện và thật đau khi đọc đoạn kết. Con người khổng lồ và sự bất lực cũng là loài động vật nhưng nhỏ bé,và những động vật cấp trên cũng chỉ nhảy lên nhảy xuống canh chừng cho có lệ. Không đủ dũng khí lao vào tổ bảo vệ đàn con. Cái tổ bấp bênh thì đàn con có nghĩa lý gì! Nhưng biết đâu những động vật non nớt kia khi cứng mạnh và bay xa sẽ làm tổ trong nhà của anh khổng lồ đó. Thiên cơ bất khả lậu và hồn thiêng sông núi biết đâu mà lường.

    • RE: Gửi Kim Tiến
      Những tổ chim và mùa hè…bỗng nhiên cho Tiến những cảm nhận mông lung…
      Cảm ơn anh đã chia sẻ những suy nghĩ nơi đây. KT

  2. Kim Tiến !
    Một bài viết ẩn dụ và mang tính nhân văn rất lớn, hình ảnh tổ chim rất sinh động và cuối cùng là một kêt đầy suy tư và ngẫm nghĩ. Một bài viết rất hay. Cảm ơn KT đã chia sẻ, chúc vui !

    • RE: Kim Tiến !
      Sự thay đổi của bốn mùa ở đây rõ nét lắm anh Lực ạ. Mấy ngày nay trời bắt đầu dịu, và hình như mùa thu đang về ở đầu ngõ…Chắc là mùa thu năm nay lại ngắn…và nó hứa hẹn một mùa đông dài lê thê cũng nên….Thế đó nên tâm tư tình cảm của con người cũng thay đổi theo bốn mùa để rồi những bài viết cứ thế mà mông lung….với đất trời. KT

  3. RE: Vườn Nhà Tôi
    Mình mê khu vườn nhỏ của Tiến quá!
    Dù có nhỏ bé và yếu ớt nhưng nhất định chúng ta -như những chú chim non kia nhất định phải bảo vệ cái tổ ấm của mình.

  4. RE: Vườn Nhà Tôi
    Hoà ơi, dạo này mình hay để ý và quan sát những gì xảy ra quanh mình và chiêm nghiệm đời sống này…Nó vô cùng Hoà ạ! Rồi cảm xúc lại đến….và biết là mình đang sống một đời sống hữu hạn….
    Mùa thu hình như đang về rất nhẹ đó Hoà. Gió lành lạnh về rồi và buổi sáng và khuya phải mặc áo ấm mỏng mỏng nên chim muông hình như cũng bắt đầu vắng dần…Đó, bốn mùa ở đây rõ nét lắm…Ước gì mà vẽ được 4 mùa hả nhỏ? KT

    • RE: Vườn Nhà Tôi
      Năm nay thu Qui Nhơn về hơi muộn. Những cô cậu bé con đã lục tục cặp sách đến trường mà những cơn nắng nóng vẫn chưa chịu buông tha…Đường hanh khô đến nực nồng Tiến à. Khi nào trời vào thu, mình sẽ vẽ tranh thu nghe nhỏ!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả