Qua trang web cdnth6875, tôi có dịp biết đến bệnh tình của anh Hà và trái tim mách bảo tôi rằng hãy chia sẻ với anh chút tình thân ái. Tôi đã lắng nghe trái tim mình. Và qua anh Hiện, tôi đã chia sẻ với anh Hà chút tình từ ngày ấy.
Cách đây một tháng, anh Hiện cho biết là anh Hà mệt mỏi lắm rồi và anh Hiện cũng muốn tôi gọi về thăm hỏi động viên anh Hà. Thật tình là tôi sợ mình đường đột quá chăng khi gọi về. Nhưng lần nữa trái tim tôi lại mách bảo tôi nên gọi về. Thế là tôi gọi về anh và tự giới thiệu mình. Và tôi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên và niềm vui qua giọng nói của anh. Anh hỏi “sao không quen biết gì anh mà lại muốn chia sẻ với anh? anh cảm động quá“. Tôi trả lời “chắc đó là duyên“.
Thế rồi câu chuyện giữa hai người chưa bao giờ gặp nhau, chưa bao giờ biết nhau vậy mà cứ vang vang những lời trao đổi thật chân thành. Anh nói “anh mệt mỏi lắm rồi, ở Qui Nhơn, bác sĩ không làm gì được nữa, cái bụng căng cứng, khó thở và đau đớn quá, chắc anh phải đi Sài Gòn để biết đâu họ có làm gì được cho anh đỡ đau”…Câu chuyện xoay vòng quanh những đau đớn của anh…làm trái tim tôi như nghẹn lời và tôi chỉ biết lắng nghe…Cố gắng lắm tôi mới nói được lời chia tay và hẹn thỉnh thoảng sẽ gọi về thăm hỏi anh. Nhưng rồi cả tháng nay tôi chưa có dịp gọi về anh như tôi đã hứa. Và có lẽ sự bận bịu với đời sống không thể là lý do để bào chửa cho sự thiếu sót này. Thế thì đó là gì? Tôi đang hỏi tôi đây!
Cách đây hai hôm, tôi nhận được email của anh Hiện, cho biết anh Hà đã ra đi! Không bất ngờ đối với tôi bởi sau khi nói chuyện với anh xong, tôi đã nghĩ chắc anh không còn bao lâu nữa! Nhưng dù bất ngờ hay không bất ngờ thì một khoảng trống và đau buồn đang bao phủ căn nhà anh. Làm sao tôi có thể chia sẻ nỗi mất mát lớn lao này!
Hôm nay.
Trái tim lại mách bảo tôi gọi về. Tôi gọi số của anh…Máy của anh reo…tôi chờ đợi trong hồi hộp và hy vọng có ai đó nghe máy…May quá sau vài lượt reo, một giọng nói đàn bà ở đầu dây bên kia trả lời thật nhẹ nhàng và buồn bã cất lên. Tôi thật là mừng. Tôi đoán ngay là vợ anh. Và lần này tôi cũng tự giới thiệu tên mình. Chị Huệ có dịp kể lể cùng tôi và tôi có dịp nói vài lời chia sẻ cùng chị và gia đình. Câu chuyện lại cũng xoay quanh bệnh tình của anh vào những ngày cuối đời của anh. Đau đớn, mệt mỏi và tuyệt vọng. Tôi nhớ chị mũi lòng và sụt sùi khi chị nói “mình đã lo cho ảnh từng li từng tí suốt cả tuần, ngay cả ngày cuối cùng của ảnh, mình ở sát bên cạnh ảnh, vậy mà khi mình lu bu lo chạy đi mướn bình oxy cho anh thở vì anh muốn về nhà, thì ảnh ra đi, ảnh ra đi không trên tay mình mà ra đi trên tay người khác“…Chị nức nở và lòng tôi cũng nức nở theo. Tôi an ủi chị vì tôi tin rằng anh ra đi được là khi chị rời anh “Chị còn đó, bên cạnh anh, anh khó lòng ra đi, thương anh đừng buồn nữa”…Thật tình mà nói, mấy ai biết mình ra đi lúc nào!
Đó là những mách bảo của trái tim tôi và tôi thương quí trái tim tôi vô cùng! Một trái tim nhỏ bé đang đập từng nhịp rất đều trong lòng ngực của tôi. Và tôi luôn tự nhắn nhủ tôi hãy trân trọng lắng nghe trái tim mình. Tôi lại nhớ đọc ở đâu đó câu này “Trái tim mách bảo những điều nên làm và cái đầu mách bảo những gì nên tránh”.
Anh Hà, xin anh đi nhẹ nhàng và hãy tha lỗi cho tôi là tôi đã không gọi về thăm hỏi anh như tôi đã hứa. Lần đầu và cũng là lần duy nhất tôi đã cùng anh trò chuyện nhưng sẽ mãi mãi là kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa ngậm ngùi trong tôi.
Vĩnh biệt anh, người bạn tôi chưa bao giờ biết mặt!
Nguyễn Kim Tiến
20 tháng 9 năm 2012
#RE: Vĩnh biệt anh…..
K Tiến mến, đọc lá thư nầy chị cũng bùi ngùi như em , cũng đừng tự trách mình vì em đã là theo sự lên tiếng của con tim rồi Có điều chúng ta luôn cầu mong cho nguời bệnh được ra đi nhẹ nhàng không thêm đau đớn trút bỏ hết mọi chuyện trần gian cỏi tạm nầy
Xin chia buồn với gia đình anh Hà..và xin cho hương hồn anh Hà được thanh thản nhẹ nhàng nơi cỏi vĩnh hằng
RE: Vĩnh biệt anh, người bạn tôi chưa bao giờ biết mặt!
Nguoi vợ ân hận vì lo đi mướn bình oxy mà chồng chết, người chồng ân hận vì đi mua bịch máu chưa kịp vợ qua đời…những điều nghe rất đau xót và cay đắng. Nó khiến nguoi ta nghĩ đến một hệ thống y tế và trên nó…
RE: Vĩnh biệt anh, người bạn tôi chưa bao giờ biết mặt!
Bài viết thật cảm động . Tấm lòng nhân ái của Tiến thật đáng cảm phục .
Xin được chia buồn cùng gia đình anh Trần Đức Hà , một cựu học sinh Cường Để NK68-75 . Cầu mong hương linh anh sớm được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng .
RE: Vĩnh biệt anh, người bạn tôi chưa bao giờ biết mặt!
Bạn đã ra đi…nhưng có lẽ giọng nói mà ta nghe qua điện thoại sẽ như mãi vang lên nhẹ nhàng đâu đó. Biết rằng cuối cùng thì chúng ta ai cũng sẽ đi đến con đường hẹp mà sao cứ thấy lòng rưng rưng thương cảm cho người đi trước. Lúc nào Tiến cũng quan tâm sâu sắc đến mọi người.
Thôi buồn nghe Tiến!
RE: Vĩnh biệt anh, người bạn tôi chưa bao giờ biết mặt!
Tấm lòng nhân ái bao la của Kim Tiến làm mình xúc động quá!Chúc KT khỏe để trải lòng cùng các bạn nha!Xin chia buồn và cầu mong hương hồn anh HÀ sớm an lạc nơi chốn vĩnh hằng!
RE: Vĩnh biệt anh, người bạn tôi chưa bao giờ biết mặt!
Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã chia sẻ với mình. Nhiều khi mình cũng thắc mắc với chính mình sao mình lại đến với người này mà không phải người kia! Và chỉ có chữ “DUYÊN” mới giải thích cho mình. KT