Ta về phố biển mùa nắng hạ
Biển vẫn một màu xanh biếc xanh
Thương nhớ tìm về nơi chốn cũ
Tình quê tràn ngập bến yêu thương.
Bước chân in dấu bờ kỷ niệm
Bọt nước vô tình lấp dấu xưa.
Tiếng sóng xa đưa tràn nhịp thở
Mênh mông biển gọi sóng vỗ bờ.
Mây trắng buông trôi rơi dòng nước
Bình minh hừng sáng chiếu ánh dương
Lững lờ mặt nước tranh lơ lững
Có chiếc thuyền về xua bóng tan.
Nhạt tnắng trời chiều diều căng gió.
Con còng trên cát chạy lanh quanh
Một thời thơ ấu bừng sống lại
Như muốn ôm choàng cả biển xanh.
Biển nước lung linh trăng mờ ảo.
Thông reo hòa sóng trổi nhạc lòng
Lưu luyến tình quê chân chùn bước
Mười năm xa cách nhớ thương sao!
Lê Thị Niệm
Gởi Lê Niệm
“Con còng trên cát chạy lanh quanh”
Cho tôi câu này nghe Niệm!
RE: Về Với Biển
Niệm ơi ,
Đọc bài thơ “Về với biển ” của Niệm làm mình nhớ Qui Nhơn quá , không biết có dịp nào tụi mình về thăm lại QN không nhỉ? Nhớ những đêm rằm cả bọn đi bộ ra bờ biển , gió mát trăng thanh đẹp quá , kỷ niệm ngày xưa thật tuyệt vời, Niệm nhỉ.NL
RE: Về Với Biển
Bọt nước vô tình lấp dấu xưa
Mình thích câu này. Chúc Niệm đều tay.
RE: Về Với Biển
Bài thơ hoài niệm như cái tên của tác giả.
RE: Về Với Biển
Chắc ngày xưa anh Thiên Di hay lén mẹ ra biển bắt còng lắm chứ gì?
RE: Về Với Biển
Ngọc Lan ơi! nếu không có dịp về thăm lại Quy Nhơn mình nhớ biển trong ký ức cũng được. Nhưng biển hôm nay đẹp lắm !không còn như ngày xưa mình phải qua eo “Nín Thở”
thấy khó chịu sao sao í.
RE: Về Với Biển
Người về in lại dấu chân xưa mà biển vô tình xóa nhòa. Cảm ơn anh Lê Mười đã đọc thơ và chia xẻ
RE: Về Với Biển
Anh Hoàng Thanh Tùng ơi! vì cái tên cúng cơm này đã làm Niệm vướng phải chữ “Nhớ” suốt đời
RE: Về Với Biển
Nỗi niềm tâm sự của một người xa quê hương sao mà buồn man mác, đầy thương nhớ những kỷ niệm xưa của một thời thơ ấu nay đâu còn nữa.Hay lắm, Lê Niệm!
RE: Về Với Biển
Cảm ơn anh Trầm Tưởng đã đọc thơ và chia xẻ.