Ta tìm lại lối xưa chiều nắng nhạt
Mây buồn trôi cây cỏ dại hoang vu
Hoa tim tím nở đầy bên lối nhỏ
Khép mình cười e thẹn tuổi gái xuân.
Viên đá cuội còn loang mờ cát trắng
Dấu chân xưa đã phủ lấp bụi hằn
Một thoáng buồn lòng chợt thấy bâng khuâng
Kỷ niêm cũ rong rêu mờ dĩ vãng…
Lê Thị Niệm
RE: Một Thoáng
Sự trùng hợp ngẩu nhiên khi bài thơ này y nhu bài “Ngỏ Cũ” của tôi.
Mang mang buồn như buổi chiều buông…
RE: Một Thoáng
Có lẻ N và anh có tâm trạng giống nhau nên ý thơ ngẫu nhiên trùng hợp.N đã đọc nhiều bài thơ của anh thơ anh hay lắm!Chúc anh vui và sáng tác nhiều.
RE: Một Thoáng
Hay, thank Le Niem.
RE: Một Thoáng
Cảm ơn anh Lê Mười đã đọc và chia xẻ.
RE: Một Thoáng
Phải xác đinh là sự trùng hợp của Lê Niệm và Thiên Di qua hai bài thơ “Một Thoáng” cà “Ngõ Cũ” rất ngẩu nhiên.Tôi lục đọc lại ngõ cũ xong mới ngạc nhiên. Qủa là những tâm hồn xa lạ mà lại cảm nhận như nhau dù cách thể hiện có khác.
RE: Một Thoáng
Cảm xúc của người tìm về lối cũ sẽ thấy lòng buồn mang mang nhất là buổi chiều về. LN & anh TD cả hai cùng đồng cảm dù lời thơ khác nhưng ý thơ tâm đồng.Cảm ơn anh đã đọc và chia xẻ.
RE: Một Thoáng
Niệm ơi ,
Lâi lắm nay mới thấy nàng thơ xuất hiện , bài thơ dể thương và hay lắm ,
” Lòng buồn một thoáng bâng khuâng,
Thương về kỷ niệm lúc còn thanh xuân”
Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp phải không Niệm? Bao giờ mình mới tìm lại được “nhửng ngaỳ xưa thân aí” Niệm nhỉ?
RE: Một Thoáng
Lan ơi bài thơ này N viết khi đi lại con đường ngày xưa N, Lan và Thu Phong thường đi qua, nhớ nón me, nón ổi…ngày ấy tụi mình ăn chua dể sợ, chiều chủ nhật thường rủ nhau đi (đường lên vườn xoài)mua ổi mua me ngồi ăn.Ngày ấy dể thương quá!
Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, đi lại con đường cũ chợt một thoáng thấy lòng buồn.