Về trường
nhìn sắc hoa phượng đỏ
Trong nắng hanh vàng
một sớm mai
Lá vẫn biếc xanh
từng phiến nhỏ
Mà nhớ em
suối tóc bay dài
Mây xuống
vờn quanh khung cửa lớp
Rủ hồn ta
theo gió bay đi
Bay về miền cỏ hoa xanh ngát
Nắng hồng lên
đôi má xuân thì
Về lại trường xưa
hong kỷ niệm
Lối mòn chân bước
bỗng xót xa
Thời gian rụng xuống
xanh màu lá
Phượng vẫn vô tình
vẫn nở hoa…
Nguyễn Tấn Lực
RE: Về Lại Trường Xưa
Lực ơi,
Về lại trường xưa mà chỉ nhớ có một mái tóc dài thôi sao? 🙂
Phá Lực chút chơi chứ bài thơ cũng làm tui nhớ lại cả một khoảng trời. Cứ như thấy bước chân mình đi dưới những vòm lá xanh mát trong khuôn viên trường. Thời mình học hình như không có phượng đỏ (?) nhưng màu xanh thì bát ngát dưới những tán cây, trên sân bóng mượt mà màu cỏ … Giảng đường, B6, B10… in hằn dấu chân những người rất trẻ.
Thời đã xa!
Cám ơn ông bạn.
nd
Gửi Phạm Ngọc Dung
Sân trường ĐHBK thật đẹp,thật nhiều điều để nhớ,càng già lại càng nhớ nhiều về kỷ niệm Ngọc Dung nhĩ !
Về Lại Trường Xưa
:Lá vẫn biếc xanh từng phiến nhỏ
Mà nhớ em suối tóc bay dài”…
Không gian xưa thật thơ mộng, làm anh không khỏi nhớ đến suối tóc bay dài của người xưa…
Người xưa ấy có phải là người nay không anh trai ơi? 😆
Gửi Nguyễn Thu Trang
Hỗng dám có người nào khác đâu Thu Trang ui ! 😛
Gửi NT Lực
Bạn mình về trường mà nhớ chỉ có một người vậy ta ! Dân Bách Khoa mà cũng mơ mộng dzữ hé !!! Đọc thơ NT Lực tự nhiên thấy tức bởi mỗi lần tôi về trường của mình lại chẳng có mái tóc dài nào để nhớ ( huhuhu )!!!