Nhọc nhằn từng bước cha đi
Giăng giăng buổi chiều chớp biển
Mẹ gánh hoàng hôn phủ lên chân trời xám
Cho lòng một chút bình yên
Dáng cha đi chiều nắng nghiêng nghiêng
Nghiệp đời trùng dương réo gọi
Con xây lâu đài trên cát
Mơ ước nào con sóng cuốn trôi xa
Mẹ nhen bếp lửa hồng sưởi ấm tình cha
Run run từng chiều giông bão
Trời không thương mảnh đời gian khổ
Gieo gì thêm nỗi lo toan
Tâm hồn con bất chợt đi hoang
Hững hờ trên tay sách vở
Rồi cha lại về nụ cười rạng rỡ
Trong nỗi vui mừng sao nước mắt vẫn rơi…
Nguyễn Tấn Lực