Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Ký Ức Thuở Học Trò (1234)

Ký Ức Thuở Học Trò 1

Ngày đi học mẹ cho tiền ăn sáng
Ta dành mua quà bánh cho em
Em thích … ta chiều …đâu có ngại
Nhìn em vui ta cũng vui rồi

Khuôn mặt đẹp đôi mắt tròn … cũng đẹp
Chiếm hồn ta , không thương được ? dễ gì !
Nhận lấy quà em nghía qua chút xíu
Rồi tỉnh queo đứng dậy lạnh lùng đi …


Và cứ thế ta chẳng buồn chẳng giận
Vẫn “hành quân” tìm hoa trái cho em
Đường vào yêu biết rằng đâu có dễ
Để em vui khó khăn mấy chẳng nề

Ôi sung sướng cái thời con gái
Trời sinh ra cứ như … để được hầu
Ta “lời” chút là nụ cười thân ái
Là vui rồi nào có nghĩ gì đâu !

Ta kiên nhẫn cứ ” trường kỳ mai phục”
Mong có ngày ” toàn thắng ắt về ta “
Sao em cứ như con nhạn là đà
Chẳng chịu ngã vào vai ta … mới tức !

Buồn tình quá ta lặn luôn mấy bữa
Sân trường vắng hoe em dáo dát tìm
Nấp gốc phượng già lòng sương sướng
Như vẫn còn nguyên hy vọng tràn trề…

Ký Ức Thuở Học Trò 2

Ta ngu ngơ em nói gì nghe nấy
Sợ buồn em nào đâu dám trái lời
Phe dại gái chắc tên nào cũng vậy
Bên em rồi hồn cứ tưởng trên mây

Ngẫm lại mình đúng thứ thiệt thơ ngây
Bị dính chấu cứ tưởng lầm … ngon lắm
Cái mi dài đôi môi hồng má thắm
Mắt đen tròn làm sao thấy không thương ?

Thư viết cho em vàng sắc thu vương
Em “phớt tỉnh ăng lê” cho vào cặp tắp
Dường như chỉ mê me xoài ổi cóc
Lá thư tình chẳng đọc chẳng thiết tha

Cũng tại cái mình … khờ giống cái ta
Thấy em cười cười cứ lầm tưởng bở
Cái cổ chờ dài mới biết mình bị hớ
Cũng may thương tình em cho miếng tình yêu …

Ký Ức Thuở Học Trò 3

Tan trường về em nhí nha nhí nhãnh
Ta bám theo như bóng với hình
Bỗng giậm chân em dỡ chứng thình lình
Mặt hình sự … ai mà thương cho nỗi !

Chợt phút giây lòng ta bối rối
Hiểu ý liền … nè quà bánh…vui chưa …?
Ẹo ẹo cái chiêu sớm nắng chiều mưa
Của con gái ta ngu sao không biết !

Chiêu dụ khị bền lòng đâm ra hay thiệt
Khó kiểu gì thì ta phải lì thôi
Đường “chinh phục” gian nan lắm lúc toát mồ hôi
Vì em quá khôn thường đổi thay “phương án”

Lúc cứng … lúc mềm … lúc nào … cũng ráng
Cứ kiên trì em thấy cũng thương thôi
Dường như cuộc tình khi đã lên ngôi…
Là lúc … ta hết đường dòm ngang ngó dọc…

Trời đã thương cố công rồi cũng được
Giờ ta thật ngoan trong cái rọ ngọt ngào !

Ký Ức Thuở Học Trò 4
(Màu Xanh Kỷ Niệm)

Đêm chia ly thật buồn em cúi mặt
Ngồi bên nhau sao chẳng nói nên lời
Đi là biết muôn trùng xa cách
Là héo gầy những chiều nhớ chơi vơi

Hành trang nhỏ tình yêu ngày mới lớn
Là bóng em tim còn ấm cuộc tình
Khuôn mặt đó nụ cười ngây thơ đó
Sẽ nhớ hoài chẳng phai nhạt đâu em

Xa thành phố xa con đường hò hẹn
Và những chiều vui ríu rít bên nhau
Em ở lại còn xanh trời kỷ niệm
Anh đi rồi rưng rức những niềm đau

Đêm Sài gòn nhớ về em gái nhỏ
Thành phố muôn màu anh lại thiếu em
Kỷ niệm ngày xưa xô về thác lũ
Em ơi hãy tin hãy đợi hãy chờ …

Nguyễn Tấn Lực
PT74

8 BÌNH LUẬN

  1. RE: Ký Ức Thuở Học Trò (1234)
    Thật lâu không thấy anh NTL vào sân trường NTH, nay “tấn công” luôn một lúc 1,2,3,4 phát … ký ức! Tuy nhiên, với ký ức 1, cây si kiên nhẫn “trường kỳ mai phục”, ký ức 2 phát hiện người đẹp chỉ mê xoài ổi cóc hơn thư tình, qua ký ức 3 cây si được trời thương cho vào “cái rọ ngọt ngào”. Đọc đến đây tưởng cây si cổ thụ đã “toàn thắng” rồi, ngờ đâu
    “Thành phố muôn màu anh lại thiếu em
    Kỷ niệm ngày xưa xô về thác lũ
    Em ơi hãy tin hãy đợi hãy chờ …”
    Vậy là sao anh Lực? “Thiếu em” vì nguyên nhân nào? Cây si đã … tróc gốc bay đi? Bay rồi còn nhắn nhủ “em hãy đợi hãy chờ”… 40 năm sau mà còn “đợi chờ” nữa e rằng khó có ngày tái ngộ! Đoạn kết thật buồn! 🙁

  2. Ký Ức Thuở Học Trò
    Chào Nguyễn Diệu Tâm.
    Là ký ức thời trung học đệ nhất cấp,sau đó L vào Saigon học tiếp,cảm giác thật buồn khi rời xa những kỷ niệm yêu dấu.Và bây giờ người ấy cùng sở hữu với NTL 4 cọp con,cuộc tình có hậu như vậy là quí lắm rồi Diệu Tâm à !

    • RE: Ký Ức Thuở Học Trò
      Hay quá, vậy thì anh NTL “đại thành công” rồi! Tại anh bỏ lửng đoạn kết bài thơ nên hiểu nhầm, chứ kết cuộc như vậy thì giống truyện cổ tích happy ending lắm!
      Nhưng mà sao lại … 4 cọp con? Cha hay mẹ là … cọp hả anh? 😀

  3. RE: Ký Ức Thuở Học Trò (1234)
    hihihi! Chào NTL! Lâu lắm mới gặp lại người bạn “dại gái” của mình ở đây! Vẫn “vũ như cẩn”! Không những ‘dại”, mà còn “ngoan hiền”, “khờ khạo” và “lễ phép” nữa! Đúng là có bao nhiêu thứ “bửu bối” đáng “đồng tiền bát gạo” để “rù quến” mấy nữ sinh, ông dành lấy một mình rồi lôi ra “thi triển” ở đây hết, không chừa lại “miếng” nào cho anh em làm vốn lận lưng! Tai hại thiệt! Hởi ôi! Coi như từ nay bao nhiêu “chiêu thức võ công” sân trường Nữ đều am hiểu, lấy gì mà “múa” nữa đây! Bớ NĐT, TDL, HML…mau ra đây xúm nhau mà “xử” thôi!… 😆 😛 😆 😛

    • Ký Ức Thuở Học Trò
      Hi Ngô Đình Hải !
      NTL học lóm mấy chiêu của các quynh để “múa” chơi đó mà.Các quý nương sân trường Nữ xinh đẹp ngày đó làm gì không có nhiều “tên” như thế bám theo “hầu hạ” chứ !
      Hẹn cà phê “xử” nghen.

  4. RE: Ký Ức Thuở Học Trò (1234)
    TT chịu thua anh rồi nghe anh. Ngày xưa cứ đem me xoài cốc ổi ra dụ khị mấy nàng là anh nhất rồi, đố ai mà không xiêu…
    Vậy là bây giờ anh tha hồ đòi nợ lại nàng ấy phải không? Bởi vậy nên anh Hải mới gọi các anh ra xử anh đó. Ai cũng chịu thua anh hết 😛

  5. Gởi Thu Trang
    Đó là một thời “mê gái” của mấy thằng con trai như anh…thật nhiều kỷ niệm và cũng dễ thương đó chứ TT.
    Ngược lại bây giờ anh còn nợ dài dài,không tin TT đọc trên xunau.org sẽ biết.
    Chúc cô giáo Thu Trang vui nhiều nghen.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả