Tuổi học sinh tôi thường mơ lướt gió
Làm cánh chim bằng ngang dọc trời xanh
Những sớm mai tôi thích ngắm mây hồng
Và đêm trăng tôi vui nhìn tinh tú
Có giấc ngủ, tôi bay trong vũ trụ
Thân xác bềnh bồng nhẹ tựa áng mây
Tuổi sinh viên tôi vẫn muốn được bay
Tôi say đắm nhìn trời cao lộng gió
Ôi nhớ quá cái thời xa xưa đó
Giấc mơ tàn theo khói lửa chiến tranh
Tóc trắng đầu còn luyến tiếc tuổi xanh
Tiếc nhớ hoài những ước mơ không đến
KD
Orlando, 10 tháng 2 năm 2011
RE: Ước Mơ Không Đến
Anh KD kính mến
Một giấc mơ hiên ngang và cũng thơ mộng vô cùng. Nhớ đến hoài phải không thưa anh.
Em cũng chợt nhớ lại một bài hát rất xưa có mấy câu
Mây giăng thật thấp
Mây đan lụa trắng
Mây pha màu nắng.
Vượt cao vút cao
Mây trời kết thành một vùng tuyết trắng ngần
Tuyết ơi xin nhuộm
Trắng trong tâm hồn em gái nhỏ tôi thương.
Anh nhớ bài hát này không? Âm hưởng nhac buồn buồn, tha thiết
Dao
RE: Ước Mơ Không Đến
Anh KD ơi,
Khi mái đầu không còn xanh nữa thì tiếc nuối tuổi thơ trở thành một phần của đời sống mình? Ước mơ thì nhiều mà giờ ngồi đếm lại thấy mộng bay xa! KT
RE: Ước Mơ Không Đến
ước mơ lúc nào cũng đẹp phải không anh ?hình như anh ước làm phi công?(một hình ảnh vô cùng lý tưởng của chúng em ngày xưa con gái đấy anh ạ!)