Chiều 29 tháng 3 năm 1975, tôi leo lên phòng lái của một trong nhiều chiếc C130 chuyển 1500 thương bệnh binh từ Quân Y Viện Qui Nhơn về Tổng Y Viện Cộng Hoà ở Sài Gòn. Viên phi công, một bác sĩ quân y khác và tôi đều là cựu học sinh Cường Để. Nước mắt lưng tròng, chúng tôi cùng ngoảnh đầu nhìn lại Qui Nhơn lần chót. Chân trời màu tím đậm, nước biển vẫn xanh, xa xa có những đám khói do súng đạn chiến tranh tới gần thành phố…Tôi cố ghi vào trí hình ảnh Qui Nhơn vào một ngày cuối tháng 3 đó và mãi đến mấy năm sau mới viết được bài thơ.
Xin chia sẻ muộn.
Chiều rời quê chân trời bầm tím
Chao đảo theo cánh sắt nghiêng nghiêng
Hàng thùy dương lặng buồn chứng kiến
Ngày chia ly quê mẹ đảo điên
Chiều rời quê không gian u uất
Trùng dương sầu gợn sóng ưu tư
Đàn hải âu cất lời tha thiết
Vẫy cánh chào tiễn biệt người đi
Chiều rời quê mây giăng Ghềnh Ráng
Thị Nại buồn mờ dưới cánh bay
Qui Nhơn ơi, bao nhiêu kỷ niệm
Ta mang theo chua xót đắng cay
Chiều rời quê tâm hồn xao xuyến
Ngoảnh đầu nhìn thành phố thân yêu
Qui Nhơn ơi, thôi xin giã biệt
Thương quê nghèo xa cách từ đây.
Nguyễn Trác Hiếu
Malaysia, tháng 12 năm 1978
RE: Họp mặt Tết năm Nhâm thìn 2012 tại Qui Nhơn
Râu quặp Cường Để cười thoải mái , râu vễnh Nữ Trung Học hỗng dám cười vì sợ rớt râu , 😆 .
RE: Họp mặt Tết năm Nhâm thìn 2012 tại Qui Nhơn
Vậy mà nhỏ Bạch Nhạn nhà ta đã bị …rụng râu tới 3 lần. Tiết mục biểu diễn đã cận kề mà Bạch Nhạn chỉ còn có…nửa cái râu. Lo , tay run cắt râu bên dài bên ngắn. Vậy mà cuối cùng cũng lên múa ngon lành hi hi hi… 😛
RE: Họp mặt Tết năm Nhâm thìn 2012 tại Qui Nhơn
Hè hè! Các bạn ơi! Chàng râu nào đẹp hơn.