Các em thương mến,
Hôm bữa đọc mấy kỷ niệm của các em nhớ về Thầy Triết, mình thấy như “những ngày xưa thân ái” vừa hiện về, như mới ngày hôm qua đây còn cưòi nói được với nhau …nhưng thực tế đã là hai thế giơi khác biệt!
Mình rất nhớ đến thầy Triết, Thầy Sơn và Thầy Tuyển .. .. của các em đó nhưng mà viết ra thì thật tình không nhớ cái gì cụ thể để viết hết vì sao các em biết không? Ngưòi ta mất 2 năm để học nói, học nhớ nhưng phải mất cả đời để học im lặng, học quên đó, mình đã tự huấn luyện mình để im lặng, để quên … nên ngoài chuyện do tuổi già trí nhớ thoái hoá, mình còn quên vì đã muốn quên, học quên …từ khá lâu rồi nữa !
TRIẾT (Nguyễn Thế ) là ngưòi bạn đồng nghiệp trẻ, dạy Văn ở trường Nữ Trung Học Qui Nhơn của mình, và sau 75 ở trong Ban Giám hiệu nhà trường Trưng Vương cấp 2 hồi đó Qui Nhơn chỉ còn 2 Trường công lập , đó là Trưng Vuơng ( Nữ Trung Học cũ) và Quang Trung ( Cường Để cũ), các trường Tư thục không còn nữa , và trưòng nào cũng có cả nam sinh lẫn nữ sinh.
Trường Trưng Vương được chia hai : Trường TV cấp 3 học buổi sáng, lao động buổi chiều. Trường Cấp 2 thì ngược lại: lao động buổi sáng, học buổi chiều. Vì vậy, Triết là ngưòi bạn ngày xưa trước 75 mình rất thường gặp mặt, nay trở nên xa cách, vì không còn vào phòng giáo sư chung như trước kia nữa … Vì vậy sau 75 không có gì đáng nói, mình kể chuyện trước 75 nha!
Triết là giáo sư Văn mà chữ Hán đặc biệt giỏi, anh dạy Hán văn cho cả ngưòi Hoa ở Chợ Lớn nữa ( các trường Tàu mời anh dạy rất nhiều nhưng hình như anh không nhận lời chỉ dạy cho những nhân vật đặc biệt thôi). Nhiều ngưòi nhìn bề ngoài cho rằng Triết khó tính, nhưng mình quen thân với Triết thì thấy anh rất thú vị, chuyện gì trong trường cũng không qua mắt được anh và mặc dù giữa hội đồng giáo sư anh ít phát biểu nhưng gặp nhau là anh “mổ xẻ” liền! JJ !!
Nhiều hôm nói chưa hết ý, mà đã hết giờ anh còn làm thơ đưa cho mình đọc, anh làm thơ dễ dàng và rất dí dõm, thơ anh còn dùng nhiều điển tích mà không thấy mình thắc mắc thì anh “khen” : Chị giỏi, học Toán mà mấy cái này cũng biết ! (thật ra hồi đó chỉ đến lớp Đệ tứ ( lớp 9) tụi mình cũng đã học Kiều, Cung Oán, Chinh phụ ngâm … là cũng khẳm điển tích rồi, đó là chưa nói còn học Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, Chu Mạnh Trinh ,Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Nguyễn Đình Chiểu …ai cũng biết chứ không chỉ mình mình!)
Triết cũng hay kể chuyện học trò cho mình nghe nhất là những lớp có “nguời quen” của mình như lớp của cháu Ngọc Dung hay lớp của dì Hoàng Lan ( em của cậu Tôn Thất Bút của mình) chẳng hạn. Chuyện nhiều khi không có gì lớn nhưng kiểu kể của Triềt làm cho câu chuyện trở nên quan trọng, rất vui và hấp dẫn :
Như đôi khi mình “được” nghe Triết “mắng yêu” (hay “mắng vốn” ) vì cái chuyện lớp mình hướng dẫn ( có Ngọc Dung ) đọc ca dao “phá” thầy :
Ba đồng một chục đàn ông
Ta bỏ vào lồng ta xách đi chơi
Mình nói, tai sao Triết không biết nói lại :
Ba xu một mụ đàn bà ,
Đem về xé nhỏ cho gà nó ăn
Triết nói : Ủa, có câu đó nữa à ? Vậy chị vào lớp của “cô cháu quí” của chị nói cho mấy cô đó hết “lên mặt”
Mình cười nói : Triết gây sự thi Triết tự đi mà nói cho hết ấm ức chứ mình có dạy thơ văn đâu mà biểu mình đi nói
Chuyện dì Hoàng Lan của mình có tật giật mắt nhưng mình đâu có biết, hôm đó gặp như vậy, Triết kể mình nghe và nói ” Chị có thấy bà dì quí của chị dọa tôi không? ” Triết xưng với mình là “tui” hay “tôi” mình quên rồi, nhưng ai đó nhắc chữ “cừ ” là mình nhớ ghê lắm , Triết nói giọng rặt Bình Định : ” Nó dọa tui rồi cả lớp nó cừ tui”.
Mình cứ tưởng thật, sau này hỏi lại dì HLmới biết đó là cái tật chứ không phải dì doạ Triết
Thế là giữa mình và Triết hễ gặp nhau là có chuyện để kể, mà toàn chuyện trường, chuyện lớp, chuyện trời mưa, trời lụt v.v.. chứ không hề biết gì về gia đình của nhau!
Bởi vậy, Kim Phú, Minh Nhơn ngày xưa là học trò của mình, anh Thùy anh Thí mình cũng quen biết, vậy mà mình không quen biết với Kim Bồng là phu nhân của Triết vì không bao giờ đến nhà thăm viếng nhau ! Bây giờ nghĩ lại, mình thấy đối với bạn bè đồng nghiệp, mình có thật nhiều thiếu sót! Thậm chí ngày Triết mất mình cũng không biết (sau này mới nghe nói vì lúc đó mình đã rời Qui Nhơn vô Sàigòn rồi) .
Lần gặp nhau sau cùng trước tháng 4/75 là lúc 2 chị em ( mình thường coi Triết như cậu em mặc dù Triết chưa bao giờ xưng em với mình còn mình cũng kêu “anh Triết” và xưng tui) gặp nhau ở hành lang trên lầu trường NTH, trường vắng vẻ, ngưòi ta đi hết, gần như chỉ có Triết và mình, Triết nói : Chị phải đi chứ đừng ở lại, anh Bang là sĩ quan đó, mình vẫn còn tưởng Triết nói chơi nên nói : sĩ quan “trung úy” đã giải ngũ mà ăn nhằm gì ? Triết nói : Tui nói thiệt đó, chị suy nghĩ đi ! [ hồi đó Triết cho mình biết Triết có quen biết với ông Phạm Văn Đồng qua giáo sư ngưòi Tàu của Triết là bà Lê thị Huệ , Bà thương Triết lắm( học trò xuất sắc của bà) cho nên sau này Triết đuợc chỉ định làm người phụ trách trường Cấp 2 Trưng Vương, mình không ngạc nhiên gì cả ,thứ nhất Triết rất giỏi, là bậc thầy của cả giáo viên và học sinh về môn Văn; thứ 2 có PVĐ giới thiệu ]
Tháng 6 năm 1975 mình về dạy lại tại trường Trưng Vương (trường cấp 3 nên không gặp Triết ở trường nữa) thì một buổi chiều Triết đến nhà chơi thăm mình, cũng lại chuyện trò vui vẻ như xưa nhưng lúc gần về Triết nói nhỏ với mình và rất chậm rãi : “Tưởng chị nghe tui không về nữa, ai dè chị cũng về rồi, anh Bang cũng đi rồi …. Bây giờ chị chú ý đến điếu này : Chị ưa ai hay không ưa ai là ngưòi ta biết liền , cái này là khuyết điểm lớn của chị ! Sống ở đây phải sửa lại ! Làm sao mà tình cảm của mình đừng hiện lên trên nét mặt mới được …” Mình rất cảm động vì một nguòi bạn rất trẻ hơn mình lại lo lắng cho mình, cho mình những lời khuyên thật quí báu, mặc dù hồi đó mình chưa làm được ! Mình giỡn với Triết lần cuối ( bây giờ mới biết đó là lần cuối) : “Thôi đi ông cụ non !”
Thế rồi mình và Triết không còn liên lạc nữa vì sau đó Triết qua dạy Quang Trung , mình đi Phước Vân, về lại QN, vô Sàigòn .. lung tung cả. Mỗi khi nghĩ đến Triết mình đều mong sao Triết có thật nhiều con để truyền lại cái trí tuệ rất sắc sảo và nhất là khả năng về tiếng Hoa hiếm có của Triết cho các cháu … Cho nên, các em biết không cách đây 2 năm Kim Bồng, phu nhân của Triết , qua Houston cùng với Kim Phú dự ngày họp mặt Cường Để Nữ Trung Học có ghé thăm mình, mình thật cảm động và vui mừng hết sức khi nghe KB nói rằng cháu gái đầu lòng của KB+Triết rất giỏi chữ Hán, hiện đang làm việc với người Trung Hoa hay là làm việc ở bên Trung Quốc gì đó, mình có cảm tưởng như ở đâu đó, Triết đang mĩm cười với mình! Kim Bồng thì rất giỏi về hát dân ca, ngâm thơ .. nghe nói KB đã làm khán giả say sưa với tài nghệ của em ấy trên sân khấu. Khi đến nhà mình, do mình và các bạn năn nỉ, KB cũng có biểu diễn, cho chúng mình một buổi tối thật vui nhộn đặc biệt. Thật không ngờ người phụ nữ e lệ, thẹn thùng ngày xưa – mình được gặp một lần hồi mới đám cưói – bây giờ lại hoạt bát, sôi động như vậy. KB nói từ khi Triết ra đi KB thay đổi hẵn – làm mình nhớ người chinh phụ trong “Chinh phụ ngâm” : Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân.
“Chuyện Thầy Triết” như vậy cũng tạm đủ rồi, rất tiếc mình không viết lại được những câu nói với “accent ” rặt giọng Bình Định của ảnh như các em. Nhưng nghe các em nhắc lại là mình hình dung ra ngay
Thương mến chúc các em “một ngày như mọi ngày” đầy đủ sức khoẻ, vui vẻ và thảnh thơi .
tn
LTS Nthqn.org sẽ đăng Trong Ký Ức Mù Sương – Lê Trọng Sơn của Cô vào dịp tới như Cô dặn
RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Cô ơi,em rất thích câu “người ta mất hai năm học nói nhưng phải cả đời để học quên, học im lặng”
Cô chắc đã quên nhiều chỉ để nhớ một tình đồng nghiệp trước 75 thân thiết
RE: RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
1- Đúng rồi đó Hà ơi, tất cả chỉ còn lại một tấm lòng hay tình thương là đáng kể
2- Không biết em học Pháp văn hay Anh Văn, có một câu của Leconte de Lisle hồi nhỏ ( lớp 11) mình rất thích
Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse – Chỉ có sự im lặng là cao cả, tất cả đều là yếu đuối
Khi lớn lên thì mình sửa lại : Chỉ có tấm lòng còn lại, tất cả đều … mây khói
Có phải không các em ?
Thương mến
Tn
RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Cô kính mến ,
Như lời hứa cô đã kể cho tụi em nghe chuyện về thầy Triết rất vui và hấp dẫn, rất tiếc là cô không nhớ được những bài thơ của thầy làm. Biết thêm một điều là thầy Bút là cậu cuả cô, như vậy GS trường mình và CĐ cùng học trò cũng có nhiều người là bà con của cô, hèn gì cô biết và liên lạc được nhiều người. Em mong được đọc tiếp bài của cô, nhất là thầy Tuyển vui vẻ như danh hề Thanh Việt. Cô ơi em vẫn chưa hiểu thầy nói “Đất sét, đất cát là sao hở cô?” Đất sét thì không hút nước, đất cát hút nước hết trơn, vậy cô là gì hở cô? Học trò của cô, NL.
RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Cô kính mến!
Những chuyện cô kể về Thầy Triết với lớp Ngọc Dung và Hoàng Lan thật vui!
Thầy Triết đúng là một mẫu người ấn tượng hiếm có, sâu sắc và kín đáo. Hồi đó lớp 12C tụi em cũng nổi tiếng là nghịch phá, nhưng không hề dám [i]ho he [/i]gì trong giờ của Thầy! 🙂
Kính chúc cô sức khỏe dồi dào, bình an và vui vẻ!
Học trò của cô.
Đông Oanh
RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
cô kính yêu!
Đọc chuyện cô kể như em được gặp lại cô,thầy ,bạn mới hôm qua đây thôi! Hồi đó em nhớ hoài khi đến giờ thầy Triết bạn K Tiến hay kẹp tập vở “nhái”dáng đi của thầy từ cửa vào…cả lớp được dịp cười ầm! Giờ tìm đâu nữa hả cô?Tất cả chỉ còn trong tiềm thức mỗi lần tưởng nhớ Ôi tuổi học trò!!
Kính chúc cô dồi dào sức khỏe ,hạnh phúc!
RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Em học lớp với Diệu Tâm nhưng ban Anh, em cũng là em của Phương Anh học trò cô đó, cách nay nhiều năm rồi em có gặp cô ở nhà chị em ở LA, không biết cô còn nhớ không
RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Cô kính yêu, chắc cô không nhớ em vì học sinh nhiều lớp, nhiều khóa quá, nhưng trong lòng em luôn nhớ và yêu kính cô. Em luôn nhớ năm lớp 10 khi em vào lớp 10C ngồi, cô đã gọi em lên rầy vì sao em lại chọn ban C? Sau này em nghĩ chắc lúc đó cô không muốn học trò cô “khổ” vì văn chương phải không ạ?
Cảm ơn cô về bài viết TKUMS-Nguyễn Thế Triết. Em rất thích học giờ thầy. Nhiều kỷ niệm lắm cô ơi! Kính chúc cô và gia quyến an khang. Mong hàng tháng đọc được những lời vàng ý ngọc của cô để chúng em còn được cảm giác vẫn ngồi trong lớp học ngày nào.
Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Cô yêu quí,năm 72-73 cô dạy môn lý lơp em,thầy Tuyển là giáo viên hướng dẫn,em không biết cô có kỷ niệm gì về lớp 12AB năm đó,nhưng có lẽ đây là một lớp” hiền”.Em xin lỗi cô được ẩn danh,cô nhé.Cả ba thầy mà cô nhắc đến em đều học,đều yêu quí cà.Riêng thầy Tuyển hình ảnh được em nhớ cho tới bây giờ đó là khi thầy về gần nhà hai con của thầy chạy ra đón, một em thầy đặt lên vai và một em nắm tay thầy tíu ta tíu tít cười vui thật hạnh phúc.Lúc ấy nhà thầy ở đường Trần Cao Vân, trên đường đi học về em luôn gặp một hình ảnh quá đỗi yêu thương.Giờ cả ba thầy đều quá vãng,em chỉ biết cầu ơn trên gia hộ cho quí thầy luôn ở miền cực lạc.Em kính chúc cô luôn khỏe ,gia đình thường an lạc.Học sinh cũ của cô.
RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Cô ơi,
Cô kể chuyện về thầy Triết thật vui và cảm động.
Con đọc bài viết – có cái tựa thật ..lãng mạn- và nhớ đến thầy, tưởng tượng được nét mặt của thầy, rất nghiêm nghị vì đôi mắt, rất hiền cũng vì đôi mắt ấy, khi thầy vui. Ban đầu thì sợ, nhưng về sau, thầy dạy hay quá nên con rất thích giờ Việt Văn của thầy. Nhưng nhớ lại, lớp con không phá thầy nhiều. Chuyện “đàn ông, đàn bà” là do thầy …xướng lên trước và học trò hùa theo thôi. Và lớp không làm thầy giận bao giờ.
Ngày nghe tin thầy mất, con thật thương, nghĩ sao thầy mất sớm quá và lại nghĩ, không dưng mà thầy trở thành “nhân vật” trong bài thơ thầy đã dạy:
[i]“Người đẹp” vẫn thường hay chết yểu
Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai…[/i]
Con biết thầy cũng quí cô lắm, thầy từng nói “Tôi quí chị Nga như một người thầy cũ”. Thật cảm động tấm lòng của thầy với đồng nghiệp, những tháng ngày lao đao đó.
Cô nói cô đã học quên, nhưng con mong cô đừng quên …hết, để còn chuyện kể cho tụi con nghe. 😛
Cho con thăm thương cả nhà.
Ngọc Dung
Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Kính chào cô. Dọc bài Cô viết về Thầy Triết làm em nhớ đến ngày xưa. Lúc ấy em thương nghe bạn bè hay bảo là Thầy Triết rất giỏi chữ Hán, đến bây giờ qua bài của Cô em mới biết là đúng như vậy. Em tuy còn ở QN nhưng lại không biết Thầy mất lúc nào, những năm tháng ấy em thật vô tâm. Sau này em thỉnh thoảng có gặp và sinh hoạt chung với chị Kim Bồng, vì chị có mở một nhóm dạy chữ cho trẻ Mẫu Giáo ngay tại nhà ( em cũng không biết chị là vợ của Thầy Triết). Nhưng cũng không giao tiếp với nhau vì chị ấy sinh hoạt chủ yếu ở loại hình tư thục. Rồi chị lại sang nhượng nơi ấy và đi xa. Có khi em nghe nói chị về lại QN nhưng em cũng không gặp. Thật tiếc vì khi biết đến nhau lại không dễ gặp nhau. Tiếc thì cũng muộn rồi. Em cảm ơn cô đã giúp chúng em ôn lại những kỷ niệm thân thương ngày xưa cũ. Kính chúc cô và gia đinh hạnh phúc.
RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Em học ban Anh, em học với cô năm 10C (70-71)em cũng là em của Phương Anh học trò cũ của cô đó, cách nay khoảng mười năm em có gặp cô ở nhà chị em ở LA, không biết cô còn nhớ không
RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Cô kính mến,
Em đã từng canh màn hình laptop để nghe kể chuyện, nghe góp chuyện về thầy Triết, cô Mỹ Linh. Hôm nay lại được cô dắt vào “ký ức mù sương”, vừa vui với những chuyện học trò, vừa cảm động về tình đồng nghiệp. “Ký ức mù sương” thật hấp dẫn vì có nhiều điều em chưa biết đó cô. Mong lại được nghe cô kể . Kính chúc cô an vui!
RE: Trong Ký Ức Mù Sương – Nguyễn Thế Triết
Đọc bài này em tưởng như chúng em đang ngồi quanh cô: Những cái miệng thường tía lia giờ há hốc say sưa nghe cô kể chuyện. Cô ơi! Có những chuyện hồi còn đi học chúng em không để ý cứ vậy mà nghịch mà phá, giờ chơi nhìn thầy cô đứng trên hành lang nói chuyện cũng chẳng mấy quan tâm vì ngày nào cũng như ngày nào. Thậm chí còn mong sao thầy cô bị bệnh thình lình ( thật là dại dột) để được nghỉ học. Bây giờ làm thế nào để chúng em có thể quay về chỉ một buổi ngồi lại trong chính cái lớp , ngôi trường NTH thân yêu ngày xưa được hả cô?
Riêng thầy Triết, người thầy gây nhiều ấn tượng nhất với chúng em qua tính cách thật đặc biệt, chúng em khó có thể quên được thầy. Mong thầy sẽ mím môi cười lặng lẽ khi chúng em nhắc đến thầy- như nụ cười chúng em thường thấy trước đây…
Kính chúc cô mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mong cô dồi dào sức khỏe và luôn gần gũi với chúng em .
Nho Thay Triet
Thầy Triết rất giỏi hán văn, khi mà việt nam còn chưa cho xuất bản tiểu thuyết trung hoa cổ như Tam quốc chí, Thủy Hử thì lúc đó cháu đã được nghe VC con gái thầy lúc bấy giờ khoảng 11-12 tuổi kể cho nghe. Hỏi sách ở đâu thì VC nói sách bản gốc chữ hán của ba VC. Chẳng những giỏi Hán ngữ, thầy còn là một võ sư, những năm 90-91 thầy dạy bên Quang Trung và có nhận huấn luyện võ thuật cho đội “cờ đỏ”. Thật đúng là văn võ song toàn. VC con gái thầy HSG cấp quốc gia môn Nga văn, tốt nghiệp cử nhân Nga văn nhưng lại sống bằng vốn liếng chữ Hán.