Ta về tìm ánh trăng rơi
Biển xưa in bóng trăng vơi giữa dòng
Yêu nhau ngày ấy tròn trăng
Mà sao tình lại vầng trăng khuyết rồi?
Người đi hoa nở bên đời
Trăng soi sáng giữa biển ngời yêu đương.
Ta về mang giọt mưa tuôn
Kết thành nốt nhạc sầu vương tơ lòng.
Đêm nay trời chuyển sang đông
Trăng khuya không dậy, trăng lòng vỡ đôi.
Gãy lên tiếng nhạc không lời.
Tóc xanh loang trắng mây trời lang thang…
Rì rào nước cuốn dâng tràn …
Bạc đầu sóng vỗ âm vang xô bờ
Mặn tình, nhạt bóng xa mờ
Thoáng trong gió gọi tình thơ vào hồn…
Lê Niệm
RE: Trăng Lòng
Trăng và biển luôn là một hình bóng thơ mộng, man mác trong thơ văn và Trăng Lòng là một. Trăng luôn soi bóng trên biển, khi tròn khi khuyết nhưng đất trời thì không gặp nhau bao giờ nên bài thơ đẹp chơi vơi chi Niệm ơi
Dao
RE: RE: Trăng Lòng
Cảm ơn Ngọc Dao đã đọc và chia xẻ “Trăng Lòng”.
Thân mến!