Thân tặng Huỳnh Văn Mười
Anh giết thời gian bằng ly rượu đắng
Tôi tô hồng đời bằng khói thuốc vàng
Anh gói thân mình bên đồi quạnh vắng
Ta đến với đời bằng những lo toan
Mình gặp nhau đây bên trời xa lạ
Mơ ước xa vời trôi khỏi tầm tay
Tóc cũng phai rồi úa màu nắng hạ
Hoa phượng đâu còn để mãi mê say
Con đường ngày xưa vàng ươm tuổi mộng
Anh vẽ lên màu mơ ước ngát xanh
Giờ biết tìm đâu giữa trời cao rộng
Định mệnh an bài buồn nữa chi anh ?
Xin trả tôi về những ngày hoa mộng
Áo trắng sân trường mực tím trinh nguyên
Sách vở đùa vui bên trời gió lộng
Nón lá ngại ngùng e ấp che nghiêng
Nguyễn Tấn Lực
16 / 02 / 2011
RE: Trả Lại Thời Gian
Anh Lực mến,
Tất cả chỉ còn là hoài niệm, phải thế không? KT
RE: Trả Lại Thời Gian
Cám ơn Nguyễn Kim Tiến !
Thời gian thật tàn nhẫn,cuộc chưa vui trọn vẹn mà tuổi đã già,tất cả chỉ còn là những buâng khuâng tiếc nuối.