Tựa bài viết thật buồn! Nỗi buồn tuyệt vọng. Nỗi buồn “như lá mùa thu, rơi rụng giữa mùa đông“.
Những chiếc lá đã phải làm những chức năng hấp thụ khí trời, những chất bổ dưỡng để chuẩn bị nuôi cây cỏ trong suốt mùa đông dài lạnh lẽo. Rồi khi đã làm xong bổn phận, lá đã hy sinh đời mình để muà xuân tới, hoa đâm chồi kết trái nở nhụy yêu thương. Cuộc đời ta cũng thế, như chiếc lá cuối thu, rơi xuống…rơi xuống … để đời này tiếp nối với đời kia.
Bốn mùa là thế, bốn mùa của trời đất – Xuân, Hạ, Thu, Đông- cũng như bốn mùa của chúng ta – Sinh, Lão, Bệnh, Tử hình như có mối tương quan mật thiết với nhau.
Thật vậy tôi đã thuộc lòng tên bốn mùa của đất trời, thuộc lòng tên bốn mùa của con người, thuộc đến nổi mà không có điều gì có thể làm cho tôi quên được. Thế nhưng để hiểu, để cảm nhận và để chấp nhận cái vô thường của đời sống này vẫn còn mơ hồ, lúc động, lúc tĩnh trong tôi.
Tôi đã nghe bài hát này từ một cuốn băng của Khánh Ly, hình như tựa là “Im lặng“. Bài hát đã làm tôi suy nghĩ nhiều trong nhiều năm tháng nhưng mãi đến hôm nay, tôi mới thấy thấm thía sự van nài năn nỉ “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”. Có lẽ khi chúng ta ở vào tâm trạng tuyệt vọng, chúng ta tin vào chính chúng ta hơn. Chúng ta nhìn thấy chúng ta rõ hơn! Chỉ có ta mới cứu rỗi ta mà thôi. Đức Phật đã chẳng nói “Hãy tự mình thắp đuốc mà đi”? Và hình như tôi đang thắp đuốc cho tôi đi. Nhưng ngọn đuốc có khi sáng rực, có khi lập loè như sắp tắt! Nỗi tuyệt vọng lại rơi vào khoảng tối mênh mông!
TCS tình bày
Lời bài hát như một lời tự nhắn nhủ, một lời năn nỉ, một lời vỗ về – vỗ về chính mình – năn nỉ, năn nỉ chính mình! Nhưng thật ra, có đôi khi ta đứng ngoài ta, ta nhìn thấy ta nên ta đã thì thầm nhắn nhủ “đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng” bởi vì “em là tôi và tôi cũng là em“. Thế đấy, em và tôi là một nên tôi nhìn thấy em đau khổ. Ngay cả khi “con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo“. Vì sao thế? Sao con diều bay mà lòng tôi lại trống rỗng, lại lạnh lẽo đến thế! Để rồi khi “con diều rơi cho vực thẳm buồn theo“… Vậy thì dù khi chúng ta có bay bỗng trên chín tầng mây, có lộn nhào giỏi như kẻ đu dây, đứng vững trên sợi dây đời, chúng ta cũng chạm phải niềm tuyệt vọng như khi chúng ta rơi xuống vực thẳm. Thế thì có phải niềm tuyệt vọng nằm rất kề, rất gần, gần lắm ở ngực trái của ta.
Có đôi khi tôi tự hỏi “tôi là ai” khi nghe nhiều lần cái điệp khúc muôn vàng cay đắng này. Điệp khúc như một nghi vấn cho chính mình. NS Trịnh Công Sơn đã đưa tôi đi vào thế giới hồ nghi về chính tôi. Không biết ông có ý gì khi viết “Tôi là ai mà còn khi dấu lệ“. Từ “dấu” ở đây có phải là dấu vết của những giọt lệ rơi, đọng ở bờ mi khoé mắt của niềm tuyệt vọng hay “dấu” ở đây là khóc không thành lời, chảy ngược vào trong hay có khi là những dấu yêu của từng giọt lệ. Thôi thì, hãy cho tôi hiểu theo cảm nhận đặc biệt của riêng tôi và bạn hãy giữ những cảm nhận của riêng bạn nhé và NS Trịnh Công Sơn nữa, hãy giữ cho ông những ngậm ngùi riêng về giọt lệ yêu dấu này.
Tôi là ai mà còn khi dấu lệ
Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai…
Là ai…
Là ai…mà yêu quá đời này
TCS đã tự vấn và cũng đã trả lời giùm chúng ta. “Là ai…là ai …là ai …mà yêu quá đời này“. Ba lần lập lại hai từ là ai, ông đã đẩy chúng ta đi về phiá hoài nghi cao độ để cuối cùng cho chúng ta rơi xuống một cánh đồng êm ả của tình yêu.
Dù cuộc đời có không đãi ngộ chúng ta ở khúc khúc đời này hay ở khúc đời kia thì cuộc đời này vẫn đẹp vô cùng. Như Hermann Hess đã cho lần thốt lên “Dù trần gian có thế nào đi nữa thì tôi vẫn vô cùng yêu quí trần gian điên dại này“. Điều này đã cho chúng ta thấy rằng cuộc đời là một đam mê mãnh liệt với cả hỉ, nộ, ái, ố, sầu, bi. Không có những vui buồn, hạnh ngộ chia xa thì không phải là cuộc đời, phải thế không? Nhưng dù biết thế, nhưng NS TCS cũng lại phải quay trở về với lời tự nhắn nhủ kỳ diệu này, cho chính mình hay nói hộ giùm cho chúng ta khi rên xiết trong nỗi tuyệt vọng, sâu như vực thẳm, ngút ngàn như những cánh diều bay mang theo một cõi lòng lạnh buốt trần gian khi ông “Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng”.
Thật vậy, riêng, rất riêng!
Cuộc đời của con người, dù sướng, dù khổ, dù sang, dù hèn, tất cả là nỗi đời riêng mà không ai có thể hiểu được, bắt được và sống cho nhau được!
Nhưng rồi niềm tuyệt vọng nào cũng có lối thoát vì “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh“. Dù đường có xa, nắng chiều có quạnh quẽ, nhưng chắc chắn là “Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên”
Điệu nhạc đã thật sự đưa nỗi tuyệt vọng bay trong không gian, đi vào lòng tôi và làm trái tim tôi muốn khóc. Và tôi xin phép NS Trịnh Công Sơn, hãy cho tôi mượn lời ông mà nhắn nhủ tôi “Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”.
Nguyễn Kim Tiến
24 tháng 3 năm 2012
Nguồn: amnhac.fm
GỬI NGUYỄN KIM TIÊN
Sẻ chia và đồng cảm với Tiến qua bài viết:
Tôi ơi! Đừng Tuyệt Vọng.Một mê đắm theo lời nhạc của TSC để tự ru dỗ,an ủi mình
ở tận đáy của hồ nghi nơi cõi tạm này, phải
không em ?Mọi hường về, quan tâm, lo lắng
sẻ chia của bạn bè, anh em…là rất tình người.Nhưng như em đã hiểu,anh đã hiểu và chúng ta đã hiểu lời
Phật dạy:” Hãy tự mình thắp đuốc mà đi”
Vậy đó,Nỗ lưc tự thân là chính.Hãy cứ
bơi qua dâu bể trần gian khi mỗi sáng mai
mình còn thở.Bầu trời vẫn còn xanh.Chim vẫn còn hót.Và ta vẫn còn cất lên được tiếng yêu thương người!Mong em thật bình an và sức khỏe là trên hết.Tình thân
RE: GỬI NGUYỄN KIM TIÊN
Anh Lữ mến, thì Tiến đang bơi đây anh, may mà có phao nên chắc cũng vào được bờ. Cảm ơn anh động viên và đã cùng cảm nhận bài nhạc. Lời nhạc của TCS lúc nào cũng đi vào lòng Tiến nhẹ nhàng mà sâu thẳm anh Lữ ạ. KT
RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Ngày đưa tiển Trịnh Công Sơn về cỏi vĩnh hằng có một người bặm trợn đến tiễn đưa trong hằng ngàn người đưa tiễn. Anh ta ôm cây đàn và hát thật hay…Tôi ơi đừng tuyệt vọng…Khi hỏi ra nếu ở trong tù không có bài hát này chắc chắn anh không thể sống cho đến ngày ra tù. Âm nhạc đôi khi lại là mênh mang hy vọng giúp người vươn lên nổi đời…
RE: RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Tiến tin thế anh Tòng ạ. Âm nhạc làm trái tim ta rung động, gợi mở bao nhiêu điều. Cường độ âm thanh và lời nhạc có thể làm ta mềm nhủn hay mạnh mẽ thêm nên có một thời gian mà một nửa đất nước không được hát những bản tình ca….KT
RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Nguyễn Kim Tiến mến,
“Có lẽ khi chúng ta ở vào tâm trạng tuyệt vọng, chúng ta tin vào chính chúng ta hơn”.Đây là điều quan trọng để giúp chúng ta hiểu nhiều điều, dù đi hay ở trên trần gian này.
Tôi ơi đừng tuyệt vọng ? Để làm gì khi phía trước là vực thẳm bao la ?
Bài hát này là lời nhạc đệm cho bộ phim cùng tên nói về những bệnh nhân nhiễm HIV.
RE: RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Anh Ngữ à, hình như phải thế thì mình mới có đủ nghị lực để đương đầu với mọi hoàn cảnh cho đến phút cuối cùng….Cảm ơn anh đã đọc và bắt gặp những ý tưởng….KT
Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Tiến thân mến,trong một lần ở Hội Quán Trịnh Công Sơn bên Bình Quới Thanh Đa,mình đã gặp cô gái có cái tên rất đẹp của một loại hoa.Tên Thủy Tiên đã hát bài Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng thật hay,với ca từ của họ Trịnh cùng gương mặt ,miệng méo xệch Thủy Tiên đã chinh phục được người thưởng thức,thêm yêu từng phút giây của cuộc sống như từ chiêm nghiệm của bản thân mình.
Em hồn nhiên em sẽ bình minh.Hãy vượt lên chính mình để còn yêu quá cuộc đời này phải không bạn.Mong Tiến an vui hẹn gặp lại.Cựu HSNTHQN.
RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Chị ơi, chắc là đêm ấy lòng chị đã rộng mở thêm và là một đêm tuyệt vời! Cảm ơn những sẻ chia của chị. KT
RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Tôi ơi đừng tuyệt vọng Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!Cố lên nha Tiến để rồi PLH mới có dịp bắt tay “cô bé tóc tém” ngày xưa trong lần họp lớp năm tới chứ!Cười lên đi Tiến ơi!Cố lên đi Tiến ơi!Bình minh vẫn rực rỡ kia nè….cô bé ơi!
RE: RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Sẽ gặp lại nhỏ chứ mà chưa biết lúc nào đó thôi, nhưng phải gặp mà! Hình ảnh con bé tóc tém luôn ở trong ký ức của nhỏ phải không? Điều này làm mình cảm động như khi nhắc về Tiến Thanh Hoà đã hỏi lần đầu ở đây “Tiến ơi có phải là nhỏ có cái răng loài xỉ khi cười nó đậu trên khóe môi bên trái không”. Chao ơi, mấy chục năm rồi chẳng ai nói với mình điều này. Thế đấy nên cảm động. KT
RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Tiến ơi,
Cầu mong Tiến có đủ nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Anh Lệ
RE: RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Tiếng đang hát lời cuối của bài hát đó! Ráng lắng nghe nghen. KT
Tôi Ơi ĐừngTuyệt Vọng
Kim Tiến ơi! Suốt cả một mùa Đông,rồi qua đến mủa Xuân…TT luôn dõi theo một loại cây…Đó là cây Sầu Đông và rồi chạnh lòng nghĩ đến chúng mình…
Mùa Đông chúng héo tàn, trơ trụi là thế. Qua đến mùa Xuân, bao nhiêu cây trái trổ hoa, đâm chồi nẫy lộc…Sầu Đông vẫn khô cằn không sức sống…Nhưng rồi một ngày nọ cây đã nhú mầm xanh vào giữa mùa Xuân, và nở ra hoa, những chùm hoa xoan tím trắng be bé xinh xinh…Bây giờ thì cây xanh ngát một màu. Hãy giữ mãi những tin yêu trong cuộc sống để có thể vượt qua mọi thử thách khó khăn KT nhé. Thương nhiều
RE: Tôi Ơi ĐừngTuyệt Vọng
Trang ơi, mùa xuân về rồi, nắng nhảy múa và hoa lá trổ bông…và lòng mình hình như cũng thế…KT
RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Mạnh mẽ lên nha Tiến .Mong Tiến thật bình an , nhiều sức khỏe .
” Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh ” .
RE: RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Phải mau mau về mà đọ sức với nhỏ quá cho nhỏ biết tay! KT
Gửi NK Tiến
Tôi không rỏ lắm , chỉ mơ hồ cảm thấy như đọc được những dòng tự sự của Kim Tiến , những nhắn nhủ với chính mình , bài viết buồn quá , chỉ xin cầu mong bạn có đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua được những khó khăn nếu có . Thân ái.
RE: Gửi NK Tiến
Anh Hải mến, cảm ơn những cảm nhận chân thành và lời cầu mong của anh. Đôi khi mình thấy mình trong những bài nhạc, bài thơ…thế là mình cứ muốn nghe đi nghe lại, đọc lui đọc tới để xoa dịu mình, phải không anh Hải. KT
Bình minh
Sáng mai thức dậy nhìn giọt nắng mới, nhớ lại những ngày vui, hoài niệm yêu thương và bình minh sẽ chan hòa.
Em bình minh, em mãi mãi bỉnh minh…
RE: Bình minh
Em bình mình, em mãi bình minh. Cảm ơn anh.
Một ngày mới…thật mới…làm lòng rất mới…để đón nhận “[i]giọt nắng mới, nhớ lại những ngày vui, hoài niệm yêu thương và bình minh sẽ chan hòa.[/i]”. Lời động viên ấm áp biết bao! KT
RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
…[b]Đức Phật đã chẳng nói [i]”Hãy tự mình thắp đuốc mà đi”? [/i][/b]…
Bài cảm nhận hay lắm Tiến ơi!
Cám ơn nhé! Chúc sức khoẻ!
RE: RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Chị Oanh ơi, chị vẫn khoẻ chứ. Lâu quá mới thấy chị ghé thăm trang nhà. Bản nhạc thật lôi cuốn mình vào những ngõ ngách của cảm nhận chị ạ. Cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ với Tiến. Nhớ ghé thăm trang nhà nghen. KT
RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
KT mến,
Mới đây, một chương trình CLB thơ trên TV, giao lưu với một hội viên có cuộc đời đặc biệt: lúc 6,7 tuổi do tai nạn, phải nằm 1 chỗ đến nay gần 30 năm, tay chân co quắp, tất cả mọi sinh hoạt phải trông chờ vào mẹ. Anh rất tuyệt vọng. Có lần đã nghĩ đến việc tự giải thoát nên khai mất ngủ để mẹ mua thuốc an thần, rồi dấu đi, dồn lại chỉ còn thêm một liều cuối nữa thôi… Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi anh tình cờ nghe TƠĐTV cuả TCS phát trên Radio. Bài hát đã làm anh bừng tỉnh, vứt bỏ hết những viên thuốc tích góp kia. Anh xin mẹ giấy, viết để tập viết bằng cách dùng tay tì bút vào má. Bắt đầu là những đường kẽ xiêu vẹo, rồi những con chữ cũng tròn trịa dần. Rồi anh làm thơ, tự học ngoại ngữ, CNTT… Anh tìm được lối thoát cho mình và đem lại niềm tự hào cho cha mẹ. Vậy là TCS đã làm được 1 việc to tác: “cứu khổ”, qua lời của bài hát TƠĐTV cho con người ấy, KT à.
Cảm ơn KT đã cảm nhận TƠĐTV thật sâu sắc với những dòng suy tư cứ tuôn chảy như V vẫn đọc. “Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh”, V đã thấy một KT mạnh mẽ trong câu mượn ấy để tự nhắn nhủ mình rồi. Chúc KT luôn an lành!
RE: RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Một chia sẻ thật ấm áp và ngọt ngào Vân ơi! Mỗi người có một số phận và những điều không tưởng là những nhiệm màu của đời sống. Tiến luôn tin vào những điều kỳ diệu. Chắc khi nhìn lại, anh không khỏi giật mình thấy đoạn đường anh đi qua sao quá gập ghềnh, khúc khuỷ lưng chừng đồi mà sao anh có thể dựa dẫm mà qua cầu! May quá là anh chưa đầu hàng số phận. Thơ văn đã níu anh đứng lên, có phải? Mình thật sự cảm động và hãnh diện về anh. Cảm ơn sẻ chia này nghen Vân. KT
RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Chào Kim Tiến!
Đọc xong những lời bình của KT về bài hát của TCS, TT thấy thật ngậm ngùi cho số phận một kiếp người. Trong quá khứ, có lúc TT cũng rơi vào tình cảnh như vậy (1975) đến nổi TT phải thốt lên thành mấy câu thơ tuyệt vọng:
Ngước mắt:trời nghìn sao vòi vọi
Cúi đầu: vực tối thẳm thâm u
Trước mặt: mênh mông mù biển động
Nửa đời hoang phế gửi: sau lưng
Lúc đó, TT cảm thấy đời mình thế là hết: chẳng còn gì, chẳng còn ai, chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu? Nhưng rồi TT tự nhủ mình hãy cố gắng vượt qua mọi chuyện, tự đứng vững để làm lại từ đầu, vì TT nghĩ rằng trên đời này, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, mình hãy gắng gượng đợi chờ thời điểm ấy. Thế rồi, lâu ngày TT cũng dần lấy lại cái thế cân bằng của đời mình và đứng vững đến hôm nay. Chúc KT có nhiều nghị lực mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách như TT hồi đó nhé. Thân ái!
RE: RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Anh Trầm Tưởng- NCM mến,
Mấy câu thơ của anh nghe chùng lòng! Hình như khi ta rơi vào trạng thái tuyệt vọng, lời thơ ray rức, thống thiết và âm u như vực tối, mênh mông như biển rộng và sao trời dường như đã xa tầm tay với…Cảm ơn những lời động viên thân tình của anh. KT
RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Tiến ơi, chị cũng không biết nói gì hơn là cầu chúc Tiến luôn vui khỏe.
Mới đây chị nghe một câu chuyện từ một người bạn ở Pháp. Cách đây 15 năm, anh ruột của bạn ấy lập gia đình với một cô gái Ba Lan đôi mươi xinh đẹp. Chỉ nửa năm sau khi kết hôn, vợ anh mắc phải một cơn bệnh nan y, cô đòi về Ba Lan sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Hàng mỗi cuối tuần, anh đều qua Ba Lan để săn sóc nàng. Anh đã cố gắng hết sức tìm thầy chữa bệnh cho vợ nhưng cuối cùng cô ấy đã mất vào năm ngoái. Từ đó anh suy sụp hoàn toàn, dù anh đã chuẩn bị tinh thần và sự tuyệt vọng trong ngần ấy năm trời. Nay sau cái chết của vợ, anh đã buông hết công việc, mỗi chiều về nhà thui thủi một mình, không tiếp xúc với ai kể cả gia đình. Mỗi cuối tuần anh vẫn bay qua Ba Lan, ra nghĩa trang ngồi bên mộ vợ mà thổn thức. Gia đình tìm đủ cách mà hiện vẫn chưa thể nào giúp anh thoát ra khỏi tâm trạng sầu não tuyệt vọng đó. Họ rất lo sợ anh ấy sẽ rơi vào trầm cảm và có thể sẽ có những hệ lụy không hay xảy ra. Nghe câu chuyện này, chị rất xúc động vì không thể ngờ một người đàn ông tưởng như rất mạnh mẽ – anh ấy đang điều hành rất nhiều công ty, lại có một tâm hồn yếu đuối đến thế. Cũng hết sức khâm phục tình yêu và lòng chung thủy đối với người bạn đời như anh quả thật vô cùng hiếm có. Rất tiếc anh là người Pháp không biết tiếng Việt. Nếu biết, chị đã gửi bài viết của Tiến cùng ca khúc TODTV của TCS cho anh ấy nghe! Chỉ không rõ rằng trong tâm trạng anh ấy giờ đây có thể nào khuyên mình “đừng tuyệt vọng” hay không vì hy vọng cuối cùng dành cho người anh yêu nay đã tắt?
RE: RE: Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng
Chị Tâm ơi, câu chuyện chị kể nghe cảm động quá. Đó là một mất mát quá lớn với anh bạn chị, thế nên anh đã bị rơi vào một khoảng tối mênh mông và không biết lối ra. Tiến cầu mong anh sẽ tìm thấy ánh sáng đúng lúc để bước ra thế giới đời thường và hy vọng là anh sẽ gặp được tình yêu mới vì đời sống chuyển biến không ngừng và trái tim ta cũng thế…nó sẽ hồi phục…và sẽ mạnh mẽ hơn…Cảm ơn chị. KT