Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Tôi Nợ Em

Cho Phong bạn tôi đã mất

Hình như tôi còn nợ em
Nợ lần đưa tiễn
Nợ tiếng khóc thầm

Hình như tôi còn nợ em
Nợ lời tử tế
Nợ chút sẻ chia

Hình như tôi còn nợ em
Nợ lời thương cảm
Nợ chút ân cần

Hình như tôi còn nợ em
Nợ điều chưa nói
Nợ cái siết tay

Hình như tôi còn nợ em
Nợ em nợ em nợ em!

Tôi xin lỗi em
Tôi còn nợ em!

Nguyễn Kim Tiến
24 tháng 8 năm 2011

11 BÌNH LUẬN

  1. RE: Tôi Nợ Em
    Vì thế mình nghĩ: cái gì định làm, muốn làm cho ai đó vui thì hãy thực hiện ngay đi! Đừng để đến lúc phải nói lời: Rất tiếc!
    Đôi lúc mình cũng mang nợ ai đó nhiều lắm Tiến à, dù chỉ là trong suy tưởng thôi.

    • RE: RE: Tôi Nợ Em
      Hoà ơi, mình cũng luôn nhắc nhở mình như thế nhưng sao cũng có những lúc thấy mình quá thờ ơ nên giận mình! KT

  2. Tôi Nợ Em
    Mới đọc xong “Hành trình” của KT. Tiến ơi, rất hay và cảm động.
    Câu chuyện vượt biển thoạt tiên làm mình nhớ đến chuyện một cậu bé hàng xóm đã ở lại trong lòng biển cả trong một đêm tối, ở trong tàu chật chội quá cậu và em gái mình đã leo lên boong tàu để hít thở một chút. Sóng đánh mạnh, chiếc tàu chao đảo và cậu đã rơi xuống lòng đại dương, ở mãi đó. Em gái mình đã hốt hoảng, ám ảnh vô cùng đến rất lâu sau đó.
    Chuyện thứ hai là sự thờ ơ. “Nợ điều chưa nói. Nợ cái siết tay”…Cách đây 2 năm một người bạn mà thỉnh thoảng tụi mình mới gặp nhau, viết cho mình vài hàng mong mình ghé đến văn phòng anh ấy chơi. Bận quá mình không đến. Một tháng sau nghe tin anh bị u não phải đi Singapore mổ. Khi anh về lại VN, mình lại hẹn sẽ đến thăm anh. Rồi cứ tưởng mổ xong anh sẽ khỏi bệnh. Nhưng thần chết đến nhanh hơn mình tưởng. Mình đã không đến kịp, lúc đến chỉ nhìn thấy anh nằm đó trong quan tài. Mình rưng rưng nhìn bức ảnh của anh, sao mắt anh buồn quá. Như một lời trách móc – Sao T không đến? Sao không đến? và mình luôn thấy ân hận vì điều đó. Sau này, dù nghĩa trang nơi anh nằm rất xa, mình đã đến mấy lần, chỉ để gửi anh những bông hoa…

    • RE: Tôi Nợ Em
      Chị Tâm ơi, sự thờ ơ có đôi khi làm mình ray rức lắm. Cứ hẹn, cứ đợi để rồi quá trễ chị ạ.

      Cảm ơn chị đã chia sẻ nỗi ám ảnh của em gái chị. Nỗi ám ảnh này quá sâu đậm chị ạ, vi thấy cái bất lực của mình….Nhiều lúc cứ “giá như”…”ước gì”…mình chịu khó bỉ chút thì giờ đến thăm nhau chị nhỉ? Thôi thì…tha thứ cho mình….

      Rất có nhiều câu chuyện thương tâm mà trí tưởng tượng của con người có khi không theo kịp, thường như thế mình hay cho là “tiểu thuyết”….KT

  3. RE: Tôi Nợ Em
    Hình như cuộc đời mỗi người đều có những món nợ không trả nỗi như thế này Kim Tiến ơi ! Hãy vui và tự tha thứ cho mình khi vẫn còn nhớ tới điều đó KT nhe. Thân ái.

    • RE: RE: Tôi Nợ Em
      Tiến có nhiều món nợ không trả nỗi lắm anh Hải ơi! Nhưng mà biết sao! Cảm ơn anh đã cho Tiến lời khuyên đẹp…Tha thứ cho chính mình…Ừ! thì tha thứ cho chính mình. Thế nhé anh Hải. KT

  4. GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
    Đồng cảm và sẻ chia với em bài thơ TNE.
    ui chao ơi! Nợ người, nợ mình suốt kiếp
    luôn Tiến ơi.Có khi cả kiếp sau nữa.Sự hữu
    hạn của kiếp người làm răng trả cho hết nợ?
    Một bản nhạc của ns TCS: Tôi nợ em…nghe
    đi, nghe lại mà thắt lòng!Chúc Tiến vui.

    • RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
      Ui chao ơi nợ một kiếp này đã quá mệt rồi anh Lữ ơi, anh dọa chi đến kiếp sau. Kiếp sau T xin làm “Thông đứng giữa trời mà reo. Cảm ơn anh đã đọc và đồng cảm. KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả