Tôi nhắn với Thanh Tùng là chuyến bay tôi đến phi trường Tân Sơn Nhất rất trễ vào lúc nữa đêm và đã có người nhà đón, ấy vậy mà vừa bứơc ra khỏi cánh cửa kiếng thì đã thấy Thanh Tùng dơ tay vẩy chào, miệng cười tươi rói đón tôi. Sau này mới biết Thanh Tùng mới vừa chảy máu cam một trận rất nặng trước khi ra phi trường. Cái tình này làm sao quên được! Gia đình tôi về với xe người nhà, còn tôi đi xe Thanh Tùng. Trên đường về nơi tôi ở, những câu hỏi thăm, những mẫu chuyện vui, buồn cứ thế mà vỡ oà làm ông tài xế thất kinh. Chắc ổng tự hỏi mấy bà sao lắm chuyện thế!
Đã hơn một giờ khuya, đường phố ngủ yên, những cánh cửa sắt hai bên đường đóng im lìm. Cái nóng hừng hực của ban ngày còn sót lại đâu đây. Không khí ẩm, đặc nhưng dễ chịu khi trời về khuya, tôi nghĩ thế. Trong cái vắng lặng của màn đêm thỉnh thoảng được khuấy động bởi những tiếng chổi của người phu quét đường, tiếng động của những chiếc xe chạy xẹt qua làm tung toé những vũng nước còn ứ đọng lại từ những cơn mưa chiều, giữa những phút giây yên lặng, tôi nhìn và quan sát thành phố Sài Gòn về đêm.
Những cơn mưa Sài gòn, tháng 6 trời mưa!
Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy cảnh tượng mưa bất thình lình kéo đến nhanh như ánh chớp. Những tiếng kêu ơi ơí, những tiếng chạy rầm rập tìm chỗ trú mưa ngoài đường phố. Một cảnh tượng làm tôi giật mình không hiểu là chuyện gì sắp xảy ra. Trong tít tắc, một cơn mưa xối xả từ trời giáng xuống làm tôi tỉnh người và tôi trố mắt đứng nhìn trời mưa như chưa bao giờ thấy mưa lạ lùng như thế với những phản ứng trốn mưa của mọi người. Đã quá xa rồi cái thời trốn mưa của tôi! Những ngày mưa kế tiếp tôi đã không còn cảm giác như lần đầu nữa. Ôi, cái cảm giác lần đầu luôn cho ta những tình cảm dịu êm như lần đầu ta cảm thấy yêu thương và được yêu thương, phải thế không?
Ngay sáng hôm sau gia đình tôi gặp một số bạn ở quán ăn Cây Tre trước khi gia đình Bạch Tuyết đi về miền Trung. Những tràn cười nói như ong vỡ tổ không thể thiếu trong từng câu chuyện. Hôm đó tôi được ăn món bánh khọt mà đã hơn 30 năm rồi tôi mới được ăn trở lại. Dòn ngon với đĩa sau sống xanh tươi và thơm phứt với chút nước mắm chua ngọt đậm đà. Bao nhiêu lần tôi về Việt Nam, lúc nào cũng mang theo ít thuốc đau bụng, nhưng phải nói là cái bụng của tôi được sinh ra là để ăn uống thức ăn Việt Nam nấu tại Việt Nam hay sao mà lúc nào mang đi bao nhiêu viên là mang lại về Mỹ bấy nhiêu viên. Ông xã Lộc và Bi Bo của tôi hay ghẹo tôi là mẹ sinh ra để ở Việt Nam mà thôi vì về lại đây thì đôi khi cái bụng của tôi mới lại có vấn đề.
Những ngày đầu tiên, vì không ngủ được, chúng tôi dậy rất sớm. Mới 5 giờ sáng, chúng tôi đã thả bộ trong cái ngái ngủ của thành phố. Thả bộ là một cái thú khi du lịch, nó làm tôi quên hẳn những ngày với một đống việc chất chồng ở sở. Chúng tôi ghé vào chợ Vưòn Chuối, hai con thích thú vô cùng. Tôi mua liền một chục bắp luột, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Kế đó là những bịch chè đậu ván và mấy gói xôi đủ loại. Mà lạ kỳ lắm nghe, ăn chè đậu ván phải cắn một góc bịch, mút nút mới ngon. Bỏ vào ly là hỏng bét!
Cứ đến 6 giờ chiều thì hai cặp mắt tôi díu lại vì trái múi giờ. Tôi nhớ đêm thứ 3, đang ngồi chờ bà con của ông xã Lộc ở nhà hàng Ngọc Sương đến chung vui, ba mẹ con lăn đùng ra ngủ, không biết lúc đó tôi có ngáy ó, ò, o làm cả nhà hàng giựt mình hay không mà khi tỉnh ngủ thì khách đã ngồi hết vào bàn rồi. Tôi quay qua nói với Lộc sao không gọi tôi dậy. Lộc trả lời tỉnh bơ “nghe em ngáy hay quá nên mọi người muốn thưởng thức”. Trời ơi, tôi ngượng đến chín người!
Tôi có nhã ý gặp gỡ một số bạn sinh hoạt trên cuongdequynhơn, Thanh Tùng tổ chức một buổi hát cho nhau nghe ở quán cà phê Nghê Thường. Hôm đó có chị Phú, chị Bồng, chị của Minh Nhơn, Minh Nhơn, vợ chồng anh Văn Công Mỹ – Thanh, vợ chồng Lê Sa Long- Kim Thủy, anh Chính Ruà, anh Vinh Rùa, anh Võ Đó. Tôi cũng làm liều hát một bài đó là bài “Mùa thu không trở lại”. Tôi rất yêu bài hát này, cả nhạc lẫn lời. Điệu nhạc lã lơi, và mềm nghe chơi vơi buồn bã như một chia lìa của những chiếc lá thu rơi! Tôi không hát đúng nốt và nhịp mấy nhưng tôi biết chắc một điều là tôi đã hát với tất cả tâm tình, chắc thế cũng đủ rồi phải không các bạn?
Hôm đó ai cũng hát quá hay, bài nào cũng làm tôi thích thú nhưng phải nói là bài “Tháng 6 Quy Nhơn” được hát bởi chị Kim Bồng đã làm tôi xúc động. Tiếng hát chị đưa tôi về lại vùng trời kỷ niệm xưa ở thành phố biển của chúng ta với tiếng sóng rì rào cùng hàng liễu đu đưa trong nắng gió miên man. Còn Minh Nhơn song ca với anh Khiết bài “Tình khúc cho em” thật điệu nghệ. Tôi thành thật cảm ơn các bạn đã cho tôi những giây phút thân tình mà tôi không biết cảm ơn như thế nào cho đủ. Một tình thân tôi không thể bày tỏ nên lời.
Rồi cũng đến lúc chia tay, bài hát “Hãy yêu nhau đi” của TCS được cả nhóm hát vang, và những cái bắt tay ấm nồng tình bạn cứ thế mà vấn vương. Tôi biết là trong lần gặp ấy có bạn chỉ là lần đầu và cũng có thể là lần cuối của chuyến đi thăm nhà của tôi vì tôi đi quá nhiều nơi. Thế là tôi cảm nhận được những cái bắt tay với nhiều quyến luyến trong tôi và trong các bạn. Anh Vinh Rùa chắc uống hơi nhiều nên tay tôi trong tay anh là lâu nhất, anh cứ lắc qua lắc lại, một “tình hữu nghị thắm thiết”, không biết có giống tình của ông Trung Quốc với Việt Nam không đây? (Đùa với anh Vinh chút xíu cho vui hỉ, đừng giận nghe). Và không những một lần mà bắt tay đến nhiều lần kể từ khi nói lời từ giã. Nếu mà không đúng thì là tôi say chứ không phải anh Vinh Rùa say. :=)
Tôi lại được dịp gặp nhóm bạn Mai Tâm cùng các anh bên trường Kỷ Thuật ở nhà Mai Tâm. Một đêm văn nghệ thật thú vị với cây đàn ghi ta. Anh Văn đã đàn cho chúng tôi hát suốt đêm trong niềm đam mê phấn khởi. Càng về đêm, khi chút rượu đã thấm, những giọng ca có chút hơi men được cất lên dìu dặt, lan tỏa một góc phòng. Còn những món ăn thì khỏi nói, món nào cũng ngon. Ngày xưa con nhỏ Mai Tâm bạn tôi đâu có biết nấu nướng gì đâu mà sao sau mấy mươi năm làm nội tướng hầu hạ chồng con, bạn tôi làm tôi giật mình và cảm động khi nhìn những món ăn bày biện thật đẹp trên bàn. Cảm ơn các bạn về một buổi tối thân thương.
Trên đường về miền Trung tôi chỉ ghé Qui Nhơn hai ngày nên việc thăm viếng bạn bè cũng có giới hạn. Tôi đã không có dịp gặp anh Hiện ở Qui Nhơn nhưng tôi lại có dịp gặp anh vào ngày cuối cùng khi tôi quay trở lại từ Huế để chuẩn bị về lại Mỹ. Lần này không những gặp anh mà còn gặp anh Võ Đó nữa. Lúc tôi ở Huế, nhận được tin mẹ anh mất, tôi tìm cách liên lạc với anh và cuối cùng tôi liên lạc được. Anh rất cảm động và tôi cũng thế. Rồi nói lời từ giã vì tôi sẽ không trở lại Qui Nhơn. Thế mà tôi lại gặp anh và anh Đó ở Sài Gòn vào một ngày rất cuối. Thật vui. Mấy anh em nói chuyện xưa, chuyện nay cả tiếng đồng hồ ở quán Xuân Hương trước mặt chỗ tôi ở cho tiện việc đi lại. Tôi thích hẹn ở nơi này vì tiện cho tôi. Tôi ăn gian quá phải không?
Hẹn hò với Phạm Ty Lan, cả nhà tôi ra Đông Hà thăm. Cô nàng đãi ăn bún cá. Trời ơi, trong đời tôi chưa bao giờ ăn bún cá mà nước lèo thì đen thui không thể nhìn thấy cái miếng cá ra làm sao? Cả nhà tôi thất kinh hỏi ra mới biết là cô nàng vội vả như thế nào không biết mà bỏ luôn cái túi mật của con mực vào nồi bún cá. Nhưng các bạn biết không? Màu đen trông không đẹp nhưng mà nước lèo thì ngọt vô cùng, tôi ăn một mach mấy chén luôn. Mà tôi chọn chi cái ngày ra thăm Lan là cái ngày nóng nhất của mùa hè. Nhiệt độ lên đến 43 độ C với những cơn gió Lào khô rốc cháy bỏng làn da. Bi Bo và ông xã Lộc của tôi mặt mày khờ câm, mắt mở không ra bởi những tia nắng chói chang. Còn tôi, Lan và Xuân vì mê mẫn kể lể nên thấy mát! Miệng lúc nào cũng nổ như bắp rang. Rồi cái đêm cuối cùng ở Huế, nhân tiện đưa Xuân đi Vũng Tàu, hai đứa cũng lợi dụng cơ hội đưa đưa đón đón lên xuống Huế-phi trường Phú Bài mà tâm tình.Cảm ơn nồi bún cá và những đoạn đường đón đưa nghe Lan.
Tôi đã gọi anh Ngô Quang Hiển nhiều lần nhưng không liên lạc được và khi anh gọi lại thì tôi cũng không nhận được tin nhắn của anh. Thế nên anh và tôi chỉ gặp nhau vào giờ giờ phút chót trước khi tôi lên máy bay trở về lại đây. Dù muộn nhưng cả anh và tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Đó là tình bạn! Tôi cảm ơn anh thật nhiều.
Rồi cái đêm sinh nhật của nhóm bạn ở Sài Gòn tổ chức ở Bình Quới 1, dù mưa gió đêm hôm, tôi cũng lặn lội tham dự vì biết rằng đó là tình cảm bạn bè dành cho tôi. Tôi không thể kể hết ra đây từng ánh mắt, nụ cười của từng bạn nhưng tôi biết rằng tôi đã ở trong lòng bạn bè và ngược lại bạn bè cũng đã ở trong lòng tôi hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau một tình bạn ấm nồng.
Tất cả những gặp gỡ trong chuyến đi về thăm quê hương lần nào cũng làm ngẩn ngơ khi trở về lại Mỹ nhưng phải nói lần này là lần đặc biệt nhất trong đời tôi. Tôi muốn chia sẻ với các bạn.
Tôi đi tìm nhà Lê Ngọc Anh, bạn gái thân thương nhất của tôi, đã mất năm 1987 sau khi tôi rời Việt Nam sáu năm. Bước vào căn nhà hai gian bán đồ điện tử ở đường Lê Hồng Phong với mục đích là hỏi thăm có ai biết anh Bình chồng Ngọc Anh ở gần đấy không? Không ngờ người đàn ông mà tôi định hỏi thăm là anh Bình. Tôi nhận ra anh ngay vì tôi là người đi tìm, còn anh thì nhìn tôi ngỡ ngàng. Đôi mắt anh mở to nhìn tôi và đôi môi anh mấp máy khi tôi giới thiệu tên tôi. Hai anh em nói chuyện một hồi, tôi xin anh cho tôi thắp cho Ngọc Anh một nén nhang tưởng nhớ và anh hẹn tôi sáng hôm sau anh ghé chở tôi đi thăm mộ Ngọc Anh. Sau 29 năm, tôi gặp lại bạn tôi, nhưng tôi đã không có dịp ôm bạn tôi vào lòng như ngày xưa nữa. Tôi ngồi nhìn tấm ảnh với khuôn mặt thật đẹp khắc trên mộ bia trong cái nắng sớm mai ở quê nhà, lòng tôi bao nổi ngậm ngùi thương nhớ. Nhưng trong nỗi ngậm ngùi này một niềm hạnh phúc vô cùng dào dạt đang len lõi trong tâm hồn tôi và ngọn lửa ấm nồng đang sưởi ấm trái tim tôi. Tôi có cảm tưởng là bạn tôi đang vòng tay ôm tôi vào lòng như ngày xưa thân ái. Một cánh chim bay vút trong bầu trời vào một buổi sáng gió hây hây của một ngày mùa hạ.
Tôi xin gửi đến tất cả các bạn lời cảm ơn muộn màng và đằm thắm ân tình.Hãy thắp sáng ngọn lửa lòng bạn nhé! Mãi mãi và mãi mãi dù không gian và thời gian là những chia cách nghìn trùng!
Nguyễn Kim Tiến
Vào thu 2010
Kim Tiến ơi ! vẫn còn nhớ những kỉ niệm trong ngày về thăm quê há , chúc nhỏ vui nhiều .
Troi Saigon van con nhung con mua chieu luot thuot…Chi nho lai may bua vui dua,tam su,ca hat ben nhau…