Thu về tựa giấc chiêm bao
Lá thu úa rụng bay vào nẻo không
Hoang liêu lịm sắc mây hồng
Rừng xơ xác lá mênh mông thu vàng
Sương về nhuộm bóng chiều hoang
Bầy nai ngơ ngác vọng ngàn suối reo
Mưa thu ướt lạnh lưng đèo
Bầy chim phiêu bạt về theo mây trời
Thác ghềnh gọi nhớ chơi vơi
Mù khơi điệu hát đọng lời tiếc xanh
Người về màu mắt long lanh
Nghe trong kỷ niệm vàng hanh nắng chiều
Đêm buồn chân bước liêu xiêu
Hồn thu lạc lối hắt hiu nẻo về
Mây ngàn tím phủ lê thê
Lá vàng lỗi hẹn câu thề trăm năm…
Nguyễn Tấn Lực
( 05 / 10 / 2011 )
RE: Thu
Anh Lực ơi! Bài thơ anh buồn quá. Tại vì
“Thu về tựa giấc chiêm bao
Lá thu úa rụng bay vào nẻo không “
Hay do:
Đêm buồn chân bước liêu xiêu
Hồn thu lạc lối hắt hiu nẻo về
Mây ngàn tím phủ lê thê
Lá vàng lỗi hẹn câu thề trăm năm…
Cảm ơn anh với những giòng thơ chia sẻ.
RE: Thu
Cám ơn Đào Thanh Hòa.
Mùa thu bao giờ cũng buồn,chia ly,tan tác…
RE: Thu
Anh Lực mến,
Đã bao thi sĩ viết về mùa thu. Vì nỗi niềm thì không ai giống ai nên cảm xúc thu luôn bất tận phải không anh? Bao nhiêu buồn, chia ly, tan tác…đã gom hết vào Thu rồi! Mong cho ngày xuân mau đến!
RE: Thu
Cám ơn Ngô Thanh Vân.
Mùa xuân nắng ấm chắc sẽ làm mình vui hơn.