Giờ này chắc hẳn nơi anh
Một phương trời lạnh mấy cành tuyết rơi
Xa nhau đã mấy thu rồi
Có khi nào thấy bồi hồi không anh ?
Đê sông Hồng gió mong manh
Còn anh đâu nữa mà tranh thả diều
Lối về Hàng Chiếu đìu hiu
Còn anh đâu nữa mà dìu em đi
Nhớ anh không biết làm gì
Một trăm ngọn cỏ thầm thì dưới chân
Giờ này chắc hẳn nơi anh
Tuyết rơi trắng xóa những cành thông non
Nhớ nhau chỉ lá thư buồn
Em mang theo khắp nẽo đường em đi
Thương mà chi nhớ mà chi
Gần nhau không được lấy gì giận nhau.
Giết nhau chẳng cái hôn đầu
Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa !
Từ ngày thư vắng tin thưa
Mỗi ngày là mỗi chiều mưa Tây Hồ
Để cho bím tóc ngẩn ngơ
Áo xanh ngày ấy bây giờ áo thâm
Giờ này bên ấy đang xuân
Ai đem thương nhớ mà đong ân tình
Ngày xưa ai nói em xinh
Ngày xưa ai nói tụi mình xứng đôi
Để giờ em bước lẻ loi…
Phố đêm hiu hắt sương rơi đầu cành
Giờ này chắc hẳn nơi anh
Trái tim ngày ấy đã dành cho ai…
Tóc Bím
Tóc bím ơi ! đôi khi :
Gần nhau mà lại bằng mười xa nhau
Thiết tha một sợi chỉ hồng
Đan làm chi để cho lòng vấn vương
Đôi khi thức giữa đêm trường
Giật mình em lại thấy thương cho mình
Nhớ chi hòai một mối tình
Quên đi rồi lại thấy mình…dễ thương