Khi tôi mới yêu người
Tôi là cô gái nhỏ
Người đến với đời tôi
Trong một chiều lộng gió
Làm sao tôi nhớ hết
Bao kỷ niệm người trao
Bao kỷ niệm ngọt ngào
Khi tuổi tôi mười tám…
Chiều đông nào ảm đạm
Người tạm biệt tôi đi
Tôi chẳng nói điều chi
Chỉ âm thầm nức nở…
Khi Hà Nội giao mùa
Ngỡ ngàng câu Quan Họ
Tôi đi trời lộng gió
Mơ màng năm cửa ô…
Êm ả gió Tây Hồ
Ru lòng người thiếu nữ
Bâng khuâng lòng tự nhủ
Tình đến thế thôi sao ?
Anh ơi có lẽ nào !
Chia tay là chấm dứt ?
Lòng anh còn ray rức
Khi nghĩ về em không ?
Mùa không phải là Đông
Sao lòng em buốt giá
Trái tim em tàn tạ
Như cành đào Nhật Tân…
Giờ đã cuối mùa xuân
Trao về anh nỗi nhớ
Năm cửa ô nức nở
Vuốt tóc em ngậm ngùi…
Khi tôi mới quen người
Tôi là cô gái nhỏ
Người hãy đọc thư đi
Trái tim tôi trong đó…
Tóc Bím
RE: Lá Thư Thứ Nhất
Một bài thơ đơn giản , dễ thương với những trách móc đáng yêu quá .
Chúc vui!