Tôi về có nhận ra tôi
Gạch chân Một Cột dấu vôi hoen mờ…
Bài thơ tôi viết ngày xưa
Hình như đã lấp dưới bờ rêu phơi.Tôi về có nhận ra tôi
Nẽo xa Văn Miếu ngậm ngùi dấu xưa
Một vùng trời nước hoang sơ
Tuổi hoa niên đã sang bờ đấy thôi
Tôi về có nhận ra tôi
Hồ xưa thuyền lạnh nằm chơi trong chiều
Giữa trời đất giữa cô liêu
Đi đâu cho hết buổi chiều người ơi…
Tôi về có nhận ra tôi
Giọt cà phê đắng nào rơi trong hồn
Con đường nay đã thay tên
Nhớ anh về đứng bên thềm lá rơi…
Tôi về có nhận ra tôi
Công viên ghế đá ngậm ngùi cô đơn
Hạt sương thấm lạnh qua hồn
Và tôi gậm nhấm nổi buồn vào xuân
…………………………..
Tôi về giữa lúc đang Xuân
Nghe như chốn cũ vẫn còn mùa đông.
Có còn nhận ra tôi không
Hay tôi phải trãi tấm lòng tôi ra…?
February, 2010
Tóc Bím
Người ta không nhận ra mình
Thì mình vui với chính mình đó thôi
Biết rằng tình sẽ phôi pha
Biết rằng có lúc người ta quên mình
Nhưng trong ký ức cuộc tình
Làm sao quên được bóng hình người xưa
Những khi đêm lạnh trăng mờ
Những khi cô quạnh bên bờ Hồ Tây
Những khi đường vắng mưa bay
Những khi gió lạnh phủ đầy không gian
Thôi đành một giấc mơ vàng
Tỉnh ra cùng ánh trăng tàn buồn hơn
Chị Đào ơi,em cảm ơn
Chị cho em một lời khuyên chân tình
Người ta không nhận ra mình
Thì mình vui với chính mình…đó thôi
Tóc Bím ơi, nhận ra chứ sao không! Cái gì sửa được hay thay đổi nhiều nhưng mà nụ cười và ánh mắt thì ít thay đổi nhất. Muốn nhận ra ai thì ráng để ý nhìn ngắm nụ cười nhé! Mình đã nhận ra được một số người bạn nhờ nụ cười của họ đó! Tin không? KT.
Cám ơn chị Kim Tiến đã chỉ cho em một bí quyết để nhận ra who is who.
Chúc chị sáng tác thật nhiều trong năm mới.Em rất phục tài năng đa dạng của chị đó chị Tiến ạ.Xin được làm em gái nhỏ của chị.Tình thân.
Tóc Bím ! thơ của em lãng mạn và đâm đà nữ tính. Yêu thiết tha quá thường làm người ta khổ…khổ thì có thơ đẹp mà một hi đã làm nên câu chữ đẹp thì mình lại hạnh phúc vô cùng! Thiệt lạ.
Kim Tiến à! Mi đừng có chảnh nha! Mi lâu về quá, bạn bè ở đây răng cỏ đứa nào cũng rệu rạo, thậm chí có đứa rụng răng móm mém, có đứa trồng răng mới, ta đố mi nhận được bạn mi qua nụ cười. Còn đôi mắt qua bao năm lãnh thêm mấy vòng quay như vòng quay xe máy của mấy tên nhóc đua xe, thì có mà mi chết điếng! Tóc Bím ơi đừng có tin chị KT mà nhận lầm người.
Bài thơ hay và ngậm ngùi quá! Cảm ơn Tóc Bím!