V. và tôi ở cùng thành phố, cách nhau chừng 45 phút lái xe, nhưng ít khi có dịp gặp nhau. Có lẽ đời sống bân rộn và những sinh hoạt khác nhau là nguyên nhân chăng? Dù thế, chúng tôi cũng hay điện thoại hỏi thăm nhau trong tình thân mến.
Có những ngẫu nhiên tình cờ đôi khi không giải thích được. Lúc mới qua thành phố này, cách đây 29 năm, tôi tình cờ học Anh Văn chung trường với chị của V.
Khi tôi đến, trời đã vào thu. Mùa thu đầu tiên!
Tiểu bang Minnesota lạnh nhất nước Mỹ này đã làm tôi ngẩn ngơ không ít với vẽ đẹp mềm mại, êm ái và nhu mì trong từng sợi nắng, trong từng cơn gió se se, trong từng chiếc lá đang đổi màu và bầu trời lúc nào cũng như đang sụt sùi nhỏ lệ. Nơi tôi ở, nhiều rừng phong, nhiều công viên với những rừng thông ngút ngàn nắng gió đã làm tôi sửng sốt không ít trong cái không khí yên tĩnh đến vô cùng!
Giữa tháng 10, đó là thời điểm đẹp nhất của mùa thu nơi đây. Xanh đỏ vàng tím của những chiếc lá sắp lìa cành quyện vào nhau tạo thành một bức tranh tuyệt tác. Thiên hạ từ những vùng nắng nóng ồ ạt về đây để thưởng thức trời thu. Huống hồ gì tôi, một người vừa mới đến từ một nơi chưa bao giờ thật sự thấy mùa thu, nên vẽ đẹp ấy đã cuốn hút tôi vô ngần. Với thu xưa ở quê nhà, có chăng chỉ là thu trong tâm hồn bàng bạc rộn ràng rạo rực vào những ngày tưụ trường. Cả thành phố như thức dậy bởi những bộ đồng phục nam hay nữ, những tà áo dài trắng thướt tha trong nắng dịu êm của những ngày nắng nhẹ hay thanh lịch trong chiếc quần tây xanh áo trắng của một thời yêu dấu.
Ngày đầu tiên co ro trong chiếc áo ấm đứng chờ xe buýt, hít hà, xoa bóp hai bàn tay, khăn quàng quấn chặt lấy bờ vai mỏng, tôi nhìn ngó bâng quơ. Nỗi buồn nhớ nhà thêm da diết và một tương lại chưa định hình cứ làm tôi băn khoăn. Trời như đang hành hạ hơi thở và làn da chưa quen với nhiệt độ âm, khô, rát. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một người cũng co ro như tôi, dáng người nho nhỏ, đứng thu mình ở một góc đường, hai bàn tay cũng đan vào nhau như đang tìm hơi ấm, cách tôi chừng vài thước, dáng dấp và có khuôn mặt giống TTTV học cùng lớp thời ở trường Nữ Trung Học với tôi quá. Tôi mon men đến gần và hỏi “Xin lỗi, chị có họ hàng gì với TTTV không mà sao em thấy chị giống V. quá”. Chị ôm chầm mình và hỏi trong niềm vui rộn rả, với đôi mắt to tròn và nụ cười rạng ngời xoắn xuýt với nhau như những sợi nắng ngọt ngào đằm thắm “Trời đất! Em là bạn của V. hả? Chị là TTTM chị của V. đây. Chị cũng học cùng trường với em”. Niềm vui cứ thế vỡ oà trong từng chữ, từng lời, tuôn ra như suối nguồn giữa chị và tôi.
Thời ấy, nơi tôi ở rất ít người Việt, chắc khoảng trên dưới ngàn người, lọt thỏm trong dòng người bản xứ, nên xa quê mà gặp người Việt đã là một niềm vui khó tả rồi huống hồ là người quen, chị của bạn mình và lại học cùng trường với mình nữa nên hai chị em đã có những giờ phút quá ư là hạnh phúc. Tay bắt mặt mừng, nói cười tíu tít, một vòng ôm thật chặt đã không ngại ngùng dành cho nhau giữa đất trời xa lạ. Hơi ấm như hoà tan trong bầu không khí lạnh, đặc, kéo chúng tôi lại với nhau! Tình bạn giữa hai chị em bắt đầu từ đó, mỗi ngày mỗi thắm thiết hơn.
Thế rồi, sau đó mấy năm, chị lập gia đình. Tôi làm phụ dâu cho chị. Thật là một diễm phúc khi tôi có cơ hội chứng kiến và chung vui niềm vui lớn lao này cùng chị. Từ đấy, tôi và gia đình nhỏ của chị có nhiều dịp để gặp gỡ nhau hơn qua những dịp sinh nhật, những ngày ra trường của con chị, con tôi. Cọng thêm một sợi dây thân tình là người em của chị lại học cùng trường với tôi nên gia đình tôi và gia đình chị thân thiết nhau hơn.
Chị M. làm buổi tiệc nho nhỏ mừng gia đình chị mới từ Việt Nam qua nhân dịp 10 năm lễ cưới của chị. Tôi đến dự. Thế đấy, tôi đã gặp lại V. cô bạn học cùng lớp với tôi từ năm lớp đệ thất đến năm lớp đệ tứ. Năm lớp 10, V. theo ban C còn tôi theo ban B. Ngã rẽ bạn bè nếu tính từ đó cho đến lần gặp lại nhau trở lại là hơn 20 năm. V. nói “hồi xưa Tiến ốm nhom ốm nhách, có tí nị, V. tròn như hột mít mà sao giờ này V. ốm quá Tiến ơi! Còn Tiến thì lại tròn như hột mít! Mình đổi cho nhau rồi!” Thật vậy, không biết vì sao mà V. ốm quá chừng. V. tiếp tục nhắc “Bạn bè tặng cho T. rất nhiều tên nào là Tiến ròm, Tiến gà con, Tiến xì trum, Tiến da beo … ôi thôi đủ tên…vui quá!” (Ui trời ơi, bạn bè thì vui mà tôi thì khóc mỗi đêm! ) Những nhắc nhớ này theo năm tháng đã trở thành những kỷ niệm đáng yêu của một khúc đời. Giờ đây, mỗi khi nghe bạn bè gọi tôi bằng những cái tên này, trái tim tôi bỗng ấm áp lạ thường!
Tôi gặp lại V. ở đây sau nhiều năm tháng mất dấu nhau. V. kể “V. nhìn hình đám cưới chị M. gửi về, V. nói với ba mẹ V., ủa sao cô nào làm phụ dâu cho chị M. giống con Tiến bạn học với con quá ba mẹ ạ”. Mẹ V. nói “chắc người giống người”. “Thắc mắc có đấy, nhưng rồi cũng qua như làn gió bởi cơm áo gạo tiền lúc nào cũng thúc bên lưng nên quên hỏi chị M., mãi đến khi qua đây V. mới hỏi chị, chị nói “Con Tiến chớ ai nữa. Ủa, chị không kể cho em nghe sao? Chị lu bu quá, chắc quên. Mà hồi đó lâu lâu mới có cái thư qua về, nhiều lúc 1 năm được chừng một hai lá là cùng!”
Tiệm V. cách chỗ tôi làm khoảng 10 phút lái xe nên cũng tiện, thế là có vài lần, đang ngồi làm việc thấy chán hay buồn ngủ, tôi trốn việc, gọi V. hỏi cô nàng có rảnh không? Nghe rảnh là ba chân bốn cẳng chạy đi ghé lại tán chuyện với V. Thường chúng tôi nói chuyện về con cái xong là đến chuyện đời xưa, nhắc lại những cái tên quen thuộc của bạn bè, có đôi khi bạn nhớ mà tôi không nhớ, hay ngược lại, những chuyện phá phách ngịch ngợm thời tuổi nhỏ. Nói qua nói lại một hồi mới thấy sao mà hồi nhỏ so với bạn bè tôi hoang quá thể. Học ít chơi nhiều. Chuyện đâu mà nhiều quá không biết, có hôm ngồi kể lể sa đà, quên mất giờ phải quay về hãng làm việc tiếp. May mà chỉ có một cô bạn ở gần hãng chứ có nhiều hơn nữa chắc mất việc từ lâu rồi!
Mới hôm qua đây tôi đã cùng bạn ôn lại rất nhiều kỷ niệm với nhau ở một khúc đời. V. nhắc cùng tôi nhiều chuyện vui thời trung học. Hôm nay tôi mở trang kỷ niệm đầu tiên và chia sẻ cùng bạn. Hẹn gặp lại ở trang kỷ niệm kế tiếp nghen!
Trời đã trở lạnh, lá bắt đầu đổi màu. Nắng hanh hao cùng những cơn gió đầu mùa thổi bay những lọn tóc mềm bạc trắng thời gian. Chim đã bay đi tìm về vùng nắng ấm. Lòng tôi bỗng ngậm ngùi bâng khuâng quá đổi. Mở nghe bài nhạc “Thu hát cho nguời” và cảm thấy mùa thu luôn làm trái tim ta xao động. Dịu dàng hay mãnh liệt? Dù thế nào đi nữa thì cũng cảm ơn đời đã cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương!
Nguyễn Kim Tiến
15 tháng 09 năm 2011
http://dl.dropbox.com/s/wwt7kr2ivfykw2z/01%20-%20Thu%20hat%20cho%20nguoi.mp3
Thu Hát Cho Người – Vũ Đức Sao Biển – Tuấn Ngọc trình bày
GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Tiến ơi! anh rất thích đoạn kết của bài:TV-TCCB và bản nhạc Thu Hát cho người
của Vũ Đức Sao Biển quá hay.Sẻ chia với Tiến đó nhé.Tình thân
RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Cảm ơn anh Lữ đã đọc và ghi lại vài dòng chia sẻ. Và cảm ơn admin đã tặng thêm bài nhạc Thu hát cho người ở đây. Anh vừa đọc vừa nghe nhạc nhé, sẽ làm bài viết bâng khuâng thêm chút nữa. KT
RE: Thu Về – Chuyện Trò Cùng Bạn
Hôm nào Tiến với TVân bay xuống vùng nắng ấm này đi, sao đầu óc có tí xíu mà giữ đầy kỷ niệm vậy hở Ròm, giỏi hết biết.
RE: RE: Thu Về – Chuyện Trò Cùng Bạn
Huê ơi, để hôm nào nói nhỏ Thu Trang dụ khị nhỏ Vân bay xuống nghen. Nhỏ ấy chơi thân với Thu Trang lắm đó.
Cái đầu càng lúc càng teo thêm theo thời gian rồi Huệ à! 😉 KT
Thu Về- Chuyện Trò Cùng Bạn
Con nhỏ này viết chuyện dễ thương quá đi , gom lại , in tập xuất bản sẽ là nhà văn nổi tiếng ( hi…hi.. nổi tiếng rồi đừng quên mình nghe )
RE: Thu Về- Chuyện Trò Cùng Bạn
Trời trời, nhỏ Ái này làm mình nở mũi to đùng như cái quả cà chua! Chắc mình sắp về hưu được rồi đó! Ghé thăm trang nhà thường xuyên nghen nhỏ. KT