Ngày…tháng…
Bích Khuê ơi,
Bỗng dưng hôm nay mình nhớ đến bạn. Nhớ đến một cử chỉ mà bạn đã dành cho mình ở một đoạn đời quá ngắn. Không biết trong hành trình cuộc đời bạn, có bao giờ bạn nhớ đến mình như giờ đây mình đang nhớ đến bạn. Những gặp gỡ rất tình cờ giữa mình với bạn đã để lại trong mình thật nhiều vấn vương và làm mình suy nghĩ. Cử chỉ đẹp và ân cần của bạn là một trong những hành trang giúp mình vào đời với lòng tin cậy.
Ở cái tuổi hai mươi, tuổi của lòng nhiệt tình và ước mơ. Tuổi của hy vọng và dấn thân. Tuổi không còn trẻ nữa nhưng không hẳn đã lớn. Tuổi cống hiến cho nhân loại mà không hề nghĩ sẽ được gì? Tuổi chỉ biết vui chơi không có những nghĩ suy lớn lao, thế mà sao bạn lại cho mình một cử chỉ thấm đẫm tình người và kỳ dịêu đến thế! Mình sống với cử chỉ trìu mến này đã nhiều năm tháng, nó cứ như là làn hương thơm ngát quanh mình ở mọi lúc mọi nơi!
Thật vậy, bạn đã ở bên cạnh mình suốt nhiều năm tháng. Không phải hình hài bằng xương bằng thịt của bạn mà là tấm lòng ân cần trìu mến của bạn. Gương mặt bạn với đôi mắt đen láy, đôi môi xinh xắn và làn da bánh mật đậm đà đôi khi mờ nhạt với thời gian trong trí nhớ của mình nhưng trái tim, trái tim nồng ấm của bạn luôn cần kề bên cạnh trái tim mình. Bích Khuê! Tên bạn đẹp quá, đẹp như trái tim bạn vậy. Bích Khuê! Một cái tên nghe dịu dàng và đằm thắm con gái quá!
Bạn có nhớ đêm khuya vào một ngày năm 1979(?), ngày mà cả nước đổi tiền lần thứ hai. Chúng mình đã tụ tập ở sân trường Đại Học Sư Phạm của khoa Văn, Sử Địa (Đại học Vạn Hạnh cũ) để chờ phân công làm công tác đổi tiền. Chúng mình đã trải qua những giờ phút lo âu và không biết sẽ được đưa đến đâu. Không được liên lạc với gia đình trong một khung cảnh hoài nghi và lo sợ. Thế rồi, đến 12 giờ đêm, từng chiếc xe buýt, từng chiếc theo những lộ trình đã được kế hoạch, chở thả từng nhóm vài người ở những địa điểm khác nhau. Cứ mỗi trạm, thêm vài bạn biến mất trong màn đêm. Hình như bọn mình là nhóm cuối cùng. Chúng mình được thả xuống trước căn nhà nhỏ nằm sát bờ ruộng. Trong màn đêm tĩnh mịch vang vọng tiếng côn trùng réo gọi, mình đã không còn nhớ mình đã nghĩ gì trong suốt thời gian này. Người chủ nhà xuất hiện, vóc người nhỏ nhắn, ân cần với giọng nói miền nam thật ngọt ngào, đánh tan nỗi lo âu và sợ sệt trong lòng mình. Bà dẫn tụi mình chỉ vào bộ phản gỗ và nói “đây là chỗ ngủ của mấy con, cần gì cho bác biết”. Một chiếc chiếu đã được trải ngay ngắn và mùng đã được treo gọn gàng. Cả ba đứa lí nhí trả lời “dạ cảm ơn bác” rồi leo lên giường. Ngồi co ro trong mùng chứ có ngủ được đâu. Rồi đêm cũng dần trôi qua, mệt quá cả ba đứa cùng lăn đùng ra ngủ.
Mới 5 giờ sáng, tiếng heo kêu ụt ịt vang dậy một góc vườn. Cả ba lần mò theo tiếng động thì thấy bà chủ nhà đang cho bầy heo ăn sáng. Ba đứa chúng mình cùng nhìn nhau trong ngỡ ngàng. Cảnh vật chung quanh thật lạ lùng nhưng êm đềm. Bao bọc căn nhà là những thửa ruộng nhỏ nhắn được vòng vèo quanh co bởi những đường đê. Cách phố Sài Gòn đâu có bao xa mà mình có cảm tưởng như là mình đang ở quê mình vậy. Thật vậy, dù ở Sài Gòn nhiều năm rồi nhưng mình chưa bao giờ có dịp ra khỏi phố Sài Gòn. Lần này là lần đầu tiên mình đi xa như thế, ra khỏi cảnh ồn ào náo nhiệt của một Sài Gòn xô bồ đông đúc. Không khí êm đềm này quá lạ lẫm đối với mình. Vườn tược với những tàu lá chuối ngã nghiêng trong gió trưa hè, những thửa ruộng với những đường mương khô cạn dưới những cơn nắng cháy da làm mình tò mò thêm. Mình bắt đầu bớt lo sợ. Mình nhìn ngắm nó với nhiều thiện cảm hơn!
Bích Khuê nhớ không, ngay buổi sáng đầu tiên, chúng mình có một buổi họp ở một trường tiểu học. Nơi đây chúng mình có dịp gặp rất nhiều sinh viên khác đến từ rất nhiều trường, nào là Khoa Học, Kinh Tế, Văn Khoa,…Từng nhóm, từng nhóm được trộn lẫn với nhau phân công về từng nhà dân để tạm trú trong thời gian công tác. Nhóm của mình, có thêm một bạn nam từ trường Kinh Tế và một bạn nữ từ trường nào mình quên mất rồi….Sao mình không nhớ rõ hai bạn này, cả tên cũng không nhớ…Mình chỉ nhớ bạn nam từ trường ĐH Kinh Tế, hằng đêm hay viết nhật ký. Tụi mình nghi ngờ anh chàng để ý Bích Khuê nên thừa dịp anh chàng đi vắng cả bọn xúm lại lén lấy quyển nhật ký của anh chàng để xem thử anh chàng có viết gì liên quan đến Bích Khuê không thì đúng vậy. Thế là ngày nào cả bọn cũng theo ghẹo anh chàng. Anh chàng mặt mày đỏ tiá mắc cở đến tội nghiệp. Đúng là nhứt quỷ nhì ma thứ ba học trò là vậy! Không biết có bao giờ anh chàng học ĐHKT có lần nào thoáng nhớ qua chút kỷ niệm ngọt ngào của thời làm học trò này không?
Tưởng lưu lại đây vài ngày, xong việc rồi được về nhà, đâu ngờ không hiểu vì sao mà tụi mình phải ở hơn tuần lễ. Lúc đầu có hơi bực mình nhưng sau vài ngày tụi mình quen dần đường đi nước bước ở cái xóm nhỏ nghèo khó thuộc quận 7 này. Đó là lần đầu tiên mình biết đến cầu chữ Y, cầu Chà và….nên vui hẳn ra với những chiều lang thang khắp nơi. Chỉ cách một chiếc cầu mà mình tưởng mình lạc vào một thế giới khác. Ở đây là miệt vườn, dân lao động nghèo khó chạy cơm từng bữa, đã vậy thời ấy cả nước khó khăn nên họ đâu có tiền để mà đổi như ở những quận khác nên tụi mình làm có hai ngày là xong việc và những ngày còn lại chỉ biết rong chơi. Mình nghe đâu đây là một trong những quận nghèo của Sài Gòn mình. Không biết bây giờ những quận như quận 7, quận 8 có phát triển sau 30 năm? Mình luôn hy vọng là đời sống người dân nơi đây khá hơn. Vận nước nổi trôi và thân phận như những chiếc lục bình!
Bích Khuê có nhớ hôm tụi mình đi nhờ chiếc ghe của cậu bé chăn vịt không? Cậu đưa tụi mình ra thăm ngôi chùa nằm giữa cái cù lao nhỏ xíu. Chắc gọi là cái cồn thì đúng hơn. Bận đi không sao mà bận về thì chiếc ghe nhỏ xíu của cậu bé chăn vịt không khám nổi tụi mình. May quá vừa cập bờ thì ghe mới chìm. Rồi ngày ngày cả lủ lang thang khắp xóm, những lần đi chợ. Những cái chợ nhỏ xíu nằm trong xóm thật dễ thương Bích khuê có còn nhớ chút gì không? Vỏn vẹn có hơn tuần lễ tụi mình sinh hoạt chung với nhau mà ngày chia tay cũng bùi ngùi không kể xiết. Đưá nào cũng rươm rướm nước mắt. Sao mà tuổi trẻ mình nhiều tình cảm như thế Bích Khuê hả?
Bích khuê ạ, thật tình là hôm nay mình muốn nhắc lại một trong những cử chỉ ân cần mà bạn đã dành cho mình mà sao mình chưa nói nên lời, cứ lòng vòng kể lể mãi những chuyện gì đâu đâu! Bạn có còn nhớ những ngày ấy trời nóng kinh khủng không? Đêm về mồi hôi nhuể nhoại, ướt đẫm đôi vai. Nhiệt độ có khi lên đến 40 C. Điện bị cúp hoài nên có quạt máy cũng đâu có sử dụng được mà có cũng không dám xài vì sợ tốn tiền điện của chủ nhà. Thế là bạn cùng mình ra chợ mua quạt giấy. Loại quạt gấy xếp màu hồng đó bạn nhớ không?
Buổi tối mình ngủ chung với bạn. Trời nóng quá, mỗi khi mình trở mình, than vãn vài câu theo thói quen “trời nóng quá” là ngay lập tức bạn mở bụng cái quạt giấy lên, bất kể là mấy giờ sáng, mắt bạn nhắm mà tay bạn thì quạt lia liạ và miệng thì thì thầm với mình “Để Khuê qụạt cho, Tiến ráng ngủ đi, ngủ đi”. Câu nói này, cử chỉ đẹp này làm sao mà mình có thể quên được. Nó hằn sâu trong trái tim mình đấy bạn ạ. Hể mỗi khi mình nhớ đến bạn là mình nhớ đến cử chỉ quá tuyệt vời này. Không biết hiện giờ bạn đang ở đâu và làm gì? Có khoẻ không? Chắc gia đình bạn luôn là một mái ấm với nhiều trái ngọt yêu thương. Mình luôn tin tưởng rằng với những ân cần tha thiết đầy tình người mà bạn đã gieo, hạt mầm tốt ấy sẽ đâm chồi nẩy lộc, hoa đã, đang và sẽ nở rộ hai bên đường mà bạn đi qua. Mình luôn tin thế!
Hôm nay mình viết vài hàng vì nhớ đến bạn, nhớ đến cử chỉ quá tuyệt vời mà bạn đã dành cho mình hơn 30 năm trước. Có thể người gieo hạt đã không nhớ từng hạt mầm họ đã gieo vào lòng người, nhưng Bích khuê ạ, hạt mầm mà bạn gieo trong mình đã nở những nhánh cây đời với nhiều trái ngọt. Chúng đã nuôi dưỡng tâm hồn mình, niềm tin mình đấy bạn ạ.
Mình thành thật cảm ơn bạn đã đến trong cuộc đời mình. Nếu đời người tính trọn trăm năm bằng con số thì đoạn đời mình có với nhau quá ngắn ngủi phải không Bích Khuê? Nhưng mình không tính bằng con số mà mình tính bằng lòng thương nhớ nên một tuần lễ mình sống với nhau có khi dài hơn một đời người, có phải?
Nguyễn Kim Tiến
Một ngày cuối hạ 2011
Thư Cho Bạn
KT ơi,
Tôi đã thực sư bồi hồi cảm động về những gì KT luôn nhớ và viết về một ‘tình bạn’ dù thoáng qua nhưng vẫn luôn theo mãi bên mình! Cầu mong Bích Khuê đọc đuợc “Thư Cho Bạn” và hồi âm để KT viết tiếp về tình bạn và cả tình yêu thật cảm động !
Chúc KT luôn vui, khỏe và viết mạnh hơn nữa nghe .
RE: Thư Cho Bạn
NQNhơn ạ, cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình lời nhắn gửi dễ thương này. Mình cũng hy vọng biết đâu đó Bích Khuê bắt được tần số cảm thông phải không bạn. Cũng xin cảm ơn lời cầu mong của bạn. Mình cũng chúc bạn vui và khoẻ nhé! KT
RE: Thư Cho Bạn
Mình cũng mong bạn Bích Khuê sẽ đọc được những giòng này, chắc chắn bạn ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi biết Tiến vẫn luôn nhớ về Bích Khuê trong ngần ấy thời gian.
Đôi lúc chỉ là những cử chỉ nhỏ nhặt tưởng là rất mờ nhạt lại làm cho người ta cảm động, ấn tượng khó quên. Nói chung nhỏ Tiến giàu xúc cảm quá đố!
RE: RE: Thư Cho Bạn
Hoà ơi, nhiều lúc có cần gì những điều làm to tát phải không? Những điều nhỏ nhặt kết tụ lại cũng làm thành những viên ngọc long lanh sắc màu. Cảm ơn nhỏ. KT
Thư Cho Bạn
“Không biết bây giờ những quận như quận 7, quận 8 có phát triển sau 30 năm?” Tiến ơi, bộ lâu lắm rồi Tiến không về Sài gòn à? Nếu vậy thì về chơi đi. Bây giờ các vùng ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh v.v còn thay đổi rất nhiều nữa huống chi là Q. 7, Q. 8. Nhất là quận 7 bây giờ là “new city” rất đẹp, có lần một người Singapore còn nói “như lạc vào một thế giới nào không phải ở VN !”. Siêu thị, trung tâm thương mại, cao ốc, trường học, thuộc hàng quốc tế không hà! Nổi tiếng với khu chế xuất Tân Thuận, Wonderland, khu đô thị mới Nam Sài gòn (Phú Mỹ Hưng). Khu vực cầu chữ Y, cầu Chà Và, cầu Kênh Tẻ ngày nay như được đũa thần hô biến vậy. Chính mình ở Sài gòn lâu nay mà thỉnh thoảng có dịp đi đến những nơi này còn nhìn không ra!
RE: Thư Cho Bạn
Chị Diệu Tâm ơi,
Cảm ơn những thông tin của chị nghen. Nghe vậy là Tiến vui lắm.
Tiến mới về hồi năm ngoái đó chị, nhưng cũng chỉ loanh quanh ở chổ Sài Gòn vài ngày rồi đi về miền trung nên cũng không biết gì nhiều. Nhìn chung Tiến thấy thành phố thay đổi nhiều. Tiến có ghé Phú Mỹ Hưng một lần, có ghé bệnh viện Việt – Pháp một lần nhưng không biết nó thuộc quận mấy, cứ nghe người ta gọi Phú Mỹ Hưng mà thôi. Vậy là những quận 7 và 8 xưa đã có tên gọi là Phú Mỹ Hưng hả chị? Phố khang trang lắm, phương tiện giao thông có phần khó khăn cho việc đi lại vì xa xôi quá phải không chị? Thành phố Sài Gòn mà có đường metro thì thuận tiện biết mấy vì mật độ dân số quá cao mà đất thì hẹp!
Hy vọng trong tương lại mình có cầu bắt ngang qua Thủ Thiêm thì có lẽ thành phố mình sẽ thoáng hơn. Tiến chưa lần nào qua đến thủ thiêm dù cách có con sông! Chắc lần tới cố gắng qua Thủ Thiêm. Ngày xưa có anh bạn học trên Tiến hai lớp ở Thủ Thiêm rủ Tiến qua nhà anh chơi hoài mà chưa lần nào đi. Biết đâu đi theo ảnh là bây giờ làm dâu xứ Thủ Thiêm rồi.
Tiến cảm ơn chị nhiều lắm.KT
Thư Cho Bạn
Tiến thân mến, lại thêm một tin vui cho nàng dâu “hụt” của Thủ Thiêm nữa nè: Đó là Thủ Thiêm đã có cầu, mà lại là cây cầu hiện đại nhất thành phố, lại có hầm chui. Công trình này tạo điều kiện cho bán đảo Thủ Thiêm trở thành khu đô thị văn minh, trung tâm tài chính lớn của khu vực. Phần cầu chính dài 1.250 m, có 5 nhịp, 6 làn xe. Riêng khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng thuộc quận 7, phía Nam sài gòn, gồm 5 cụm đô thị khoảng 750 ha. Chủ đầu tư là tập đoàn Central Trading & Development của Đài Loan. Họ đã biến khu đầm lầy của quận 7 ngày xưa trở thành một đô thị mới và hiện đại, kiểu mẫu. Tháng 9/2009 quận 7 cũng vừa khánh thành cầu Phú Mỹ, cầu dây văng thiết kế và công trình của Đức, lớn nhất thành phố nối quận 2 và quận 7 (dài 2.000 m). Bệnh viện Việt Pháp nằm kế bên bệnh viện tim Tâm Đức, đầu đường Nguyễn Lương Bằng, cũng thuộc quận 7. Ngoài ra, nếu Tiến để ý sẽ thấy các khu ổ chuột nằm dọc theo sông Sài gòn, các kênh rạch cũng đều được giải tỏa và người dân ở đó được đưa vào các khu chung cư tái định cư khang trang. Năm ngoái Tiến về thì đường sá còn đang ngổn ngang lô cốt nhiều, nay đỡ hơn, hy vọng vài năm nữa hạ tầng cơ sở sẽ phát triển hơn cho người dân lưu thông đỡ cực. Không hiểu sao mình rất thích những cây cầu Tiến à!
RE: Thư Cho Bạn
Uả! Vậy hả chị? Cầu đã khánh thành rồi hả chị? Vậy là lần tới Tiến phải ghé thăm Thủ Thiêm mới được. Nghe đâu Thủ Thiêm cũng có nhiều dừa!
Chị rất thích những cây cầu! Tiến cũng rất thích những cây cầu. Chị thử tưởng tượng một thành phố không có những chiếc cầu có nghĩa là không có dòng sông nào cả thì thành phố đó nó khô khan và cằn cỗi lắm chị ơi. Những chiếc cầu như nối hai bờ ngăn cách và dòng nước trôi lững lờ tạo cho mình cảm giác êm đềm dù có đôi khi cuồng nộ…Những chiếc cầu nhất là những chiếc cầu có độ cong như một cầu vòng hay những chiếc cầu nhìn ngang có lối kiến trúc vòng cung làm bằng gạch và đá lúc nào cũng cho Tiến cảm giác thích thú khi nhìn ngắm nó…Chút chia sẻ với chị nơi này. Cảm ơn chị. KT
Thư Cho Bạn
Lần tới KT về sẽ được chui hầm ngầm từ Q1 qua Thủ Thiêm(Q2) nữa đó khỏi sợ té sông SGN !
RE: Thư Cho Bạn
Bạn NQNhơn ạ, bạn làm mình nhớ đến lần đầu tiên mình ngồi xe buýt từ Kowloon qua bên phía Hongkong phải đi bằng đường hầm chui qua eo biển cả tiếng đồng hồ. Mình sợ lắm cứ cầu nguyện cho xe ra khỏi đường hầm cho mau…KT
Thư Cho Bạn
KT sợ đi Bus chui hầm ngầm Kowloon-HKg còn ‘lênh đênh’ trên thuyền (sắt hay gỗ ?) đến HKg có sợ không và bây giờ có ‘dám’ đi metro?
RE: Thư Cho Bạn
Ôi! nỗi sợ vượt đại dương này là một ám ảnh, hơn trên mọi nỗi sợ mà…Thấy mình nhỏ bé và bất lực trước thiên nhiên!
Còn đi metro hả? Bạn hỏi làm mình nhớ đến lúc đi metro ở Hongkong. Ngày đầu tiên đi làm bằng metro, mình xuống lộn phía nên đứng bên này đường hầm mà thấy chuyến tàu ở phía bên kia đường hầm…Mà vì lần đầu đi metro nên không biết phải làm sao và còn sợ trễ giờ nữa , mình rối trí quá, đứng nhìn qua phía bên kia cách nhau có mỗi đường tàu, mình muốn nhảy xuống đường tàu băng qua cho kịp chuyến tàu…rõ ngốc quá với suy nghĩ này…May quá cái đầu của mình vẫn còn tỉnh táo nên giờ này mới còn ngồi đây mà chia sẻ với bạn đấy chứ! Mình “hãnh diện” về quyết định của mình quá đi, thà trễ chứ không chịu hy sinh! Thế là mình phải xí xô xí xà, quơ tay múa chân để hỏi thăm làm sao mà mình đi đúng trạm. Ôi! cũng là một kỷ niệm khó quên, mỗi khi nhớ lại rùng mình vì ý nghĩ ngu ngốc của mình 😉 KT
RE: RE: Thư Cho Bạn
Đi metro ở HKg mà không biết tiếng Quanthoại hay QuảngĐông thì mỏi tay là cái chắc . Giờ đi Metro ở Mỹ chắc không còn cảnh ngộ đó phải không KT ? Vừa rồi qua Canada có thử ‘lênh đênh ‘ trên Cruise để so sánh cái cảm giác giữa một du khách và một Bp ?