Ba à,
Hôm nay ngồi viết cho ba những dòng chữ này là khi nỗi nhớ bịt kín đường về! Nỗi nhớ như những sợi tơ chằng chịt, đan xen kẽ nhau quấn lấy hồn con. Con nhớ lắm, nhớ lần đầu con gọi điện mắc cở thủ thỉ với ba là con đang làm thơ và hỏi ba có muốn nghe con đọc cho ba nghe không? Ba giật mình hỏi lại “Con làm thơ? Cả đời có bao giờ con làm thơ đâu sao bỗng dưng hôm nay lại làm thơ. Ba không biết gì về thơ nhưng mà con cứ đọc đi, đọc cho ba nghe đi“. Con ngại ngùng đọc. Giờ thì có hết ngại ngùng, có thích thú đọc ba cũng không còn có thể nghe được nữa.
Mới đó mà con đã xa ba gần 5 năm rồi! Thời gian thật vô tình ba nhỉ! Nói là 5 năm chứ thật ra ba con mình đã xa cách nhau hơn 30 năm rồi, kể từ buổi sáng tháng 8 năm 1981 ở ngã ba đường, ngã ba từ quốc lộ 1 rẽ xuống thành phố Qui Nhơn.
Con vẫn nhớ rõ ngày ba chở con trên chiếc xe Honda 50, bỏ con xuống ở một góc đường. Dưới cái nắng tháng 8 của quê mình, mắt như mờ lệ, con đứng chờ chuyến xe bí mật chở con vào Sông Cầu để con tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời con. Hai cha con không dám nói gì nhiều bởi sợ trái tim mình tan vỡ, bở sợ giọng nói mình đứt quảng, hụt hơi nên chỉ nhìn nhau trong im lặng. Nhưng con luôn tin rằng cha con mình đã gửi gấm cho nhau bao điều yêu dấu! Rồi bất ngờ, một lời nhắn nhủ rất ngắn gọn “Dù ở đâu, hoàn cảnh nào cũng phải làm người tốt nghen con” phát ra yếu ớt từ cuốn họng khô đắng của ba khi ba quay lưng rồ máy xe và mất hút ở góc đường làm con tê buốt. Chỉ có bầu trời xanh và mây trắng bồng bềnh làm nhân chứng cho giờ phút chia tay này. Chỉ có thinh không làm nhân chứng cho giờ phút chỉ còn mình con đứng lại, nước mắt lưng tròng! Còn ba, ba đã nghĩ gì trong giờ phút ấy? Ba có lo sợ cho con, kẻ ra đi? Ba có lo sợ cho ba, người ở lại?
Trong cái im lặng nặng nề bao trùm giữa cha con mình, con đã bắt gặp đôi mắt chứa chan một trời yêu thương và cả đau đớn nữa. Ba như đang cắt bỏ nắm ruột của mình, phải thế không ba? Bao nhiêu lần về thăm nhà, bao nhiêu lần nói chuyện qua điện thoại với ba, con chưa lần nào đủ can đảm để hỏi ba, hỏi xem ba nghĩ gì trong giờ phút chia tay đầy đau khổ ấy cũng như những ngày dài chờ đợi tin vui! Không dám hỏi bởi sợ trái tim không chịu nổi. Không dám tỏ bày bởi sợ lòng rưng rức khóc, phải thế không? Thành ra suốt đời là những phải chi…
Mới hôm qua đây thôi, lần đầu tiên con chia tay với con gái con khi cháu phải đi làm xa. Cháu chỉ đi làm xa có 3 tuần thôi mà lòng con đã lo lắng, nặng trĩu nhớ thương và cảm thấy căn nhà trống vắng như thế nào rồi; thử hỏi, ngày xưa, ngày mà đứa con bé bỏng chưa đủ lông, đủ cánh của ba có thể đi vào cõi chết thì ba sẽ như thế nào? Chắc lòng ba là những nát tan, có đúng vậy không?
Cái ngoái nhìn lại của con và cái quay lưng của ba đã theo con suốt 30 năm qua. Sợ gì? Sợ ai? Mà hai cha con không dám chia tay dưới ánh mặt trời! Sợ gì? Sợ ai? Mà hai cha con không dám ôm nhau, không dám khóc dù lòng muốn khóc!
Lần chia tay ấy tưởng là vĩnh viễn cha con mình không còn cơ hội gặp lại nhau. Nhưng sau 10 năm, năm 1991, con hồi hộp vô cùng khi cánh máy bay chao nghiêng trên bầu trời quê nhà còn ba chắc là thấp thỏm đứng ngồi không yên dưới đất, chờ nhìn thấy, gặp lại con giữa lòng quê hương yêu dấu!
Nhưng ba ơi! lần chia tay của tháng 12 năm 2007 mới thật sự là lần chia tay đau đớn nhất. Lần chia tay này mình vĩnh viễn xa nhau!
Nguyễn Kim Tiến
Ngày của cha 2012
RE: Thư Cho Ba
Một bài viết rất cảm động về tình phụ tử, nhân ngày của Cha.
Cảm ơn Kim Tiến.
RE: RE: Thư Cho Ba
Mình cảm ơn Khách thơ đã chia sẻ cùng mình. Có những lúc những kỷ niệm chôn vùi đâu đó, bỗng hiện về làm trái tim ta mềm nhũn phải thế không? Cầu mong Khách thơ có một ngày thật ấm áp và nhiều ngày, nhiều ngày nữa…KT
Thư Cho Ba
Kim Tiến hư quá! Lại làm cho TT rưng rưng nữa rồi…Lại làm cho TT nhớ đến Ba của mình…Không tình thương nào có thể sánh bằng tình cha mẹ yêu thương con cái phải không nhỏ. Một chút xẻ chia với nhỏ. Hãy vui với hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình và luôn khỏe để lo cho các con. Chúc vui.
RE: Thư Cho Ba
Thu Trang ơi, mình xin lỗi đã làm TT rưng rưng nhưng mà đó là những rưng rưng đáng quí phải không? Ừ, mình vẫn vui lắm, vui lắm với gia đình nhỏ của mình đó chứ. Có lẽ chỉ là một tai nạn nhỏ để mình nhìn rõ về đời sống hơn, để mình quí mình hơn, quí người thân và bạn bè hơn…dù mình đã nghĩ là mình từng yêu quí…Vui lắm vì thấy TT vẫn còn chui ra chui vào căn nhà của mình để chia sẻ chuyện trò! Cảm ơn nhiều nghen nhỏ. KT
Gửi Kim Tiến
“Vui lắm vì thấy TT vẫn còn chui ra chui vào căn nhà của mình để chia sẻ chuyện trò! Cảm ơn nhiều nghen nhỏ.”
Sao Kim Tiến lại nói câu này với TT. Giận Kim Tiến bây giờ…GHÉT!!!
Hổm rày TT rất bận Kim Tiến biết không????
GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Bài viết về cha của Tiến thật cảm động, khiến anh nhớ cha.Cả đời làm thơ mà chưa có bài nào viết cho cha hết.Rứa là bất hiếu
phải không Tiến ?
RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Anh Lữ ơi, hình như ai cũng nói như thế. Tiến nghĩ, tình yêu ấy nó đằm thắm, bền bĩ và sâu thăm thẳm. Và có lẽ vì mình không bao giờ mất, chắc chắn là vậy! và mình cũng chẳng bao giờ sợ mất thành ra nó không ồn ào, dữ dội, mãnh liệt để mình có thể làm cả trăm bài như khi mình đánh mất một cuộc tình. Vậy thì dù những bài thơ về về tình yêu cha mẹ anh chị em có khiêm tốn bao nhiêu đi nữa thì anh cũng đừng buồn nhé! Hãy cứ mãi là nhà thơ…nhà thơ tình mượt mà nhất đó nghen. Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ với Tiến. KT
RE: Thư Cho Ba
Tiến thân mến, bài viết của Tiến vào đúng Ngày Của Cha làm chị cũng nhớ đến cha chị rất nhiều. Qua đây xin chúc tất cả những Ông Cha của trang nhà luôn hạnh phúc với gia đình, con cái mình, và các bạn còn cha hãy đến ôm cha và nói “Con yêu cha” đi nhé!
RE: RE: Thư Cho Ba
Chị Tâm ơi, lứa tuổi của anh chị em mình, ít có ai còn đủ cha đủ mẹ. Tiến cũng xin chúc mừng những ai còn cha, còn mẹ…Và cũng như chị Tâm, Tiến chúc những ông cha của trang nhà một ngày thật vui…và nhiều ngày thật vui…Có thể những bà mẹ không nói gì, không làm gì đặc biệt cho ngày hôm nay bởi mỗi ngày đã là mỗi ngày đặc biệt những bà mẹ đã làm với biết bao trìu mến mà những ông cha không nhìn thấy đó thôi…Biết đâu hôm nay những ông cha lại nhìn thấy…;-) Vui nghen!
RE: Thư Cho Ba
Bài viết của Tiến nhân NGÀY CỦA CHA cảm động quá Tiến ơi . Nếu bác hiển linh đọc được bài này sẽ mĩm cười mãn nguyện vì con gái cưng đã không phụ lòng mong đợi của cha .
RE: RE: Thư Cho Ba
Gà Ri ơi, nhiều lúc đang ngồi làm việc, nhất là những lúc ngồi một mình, mệt mỏi với công việc, thế là hết nhớ đến người này lại nhớ đến người kia và muốn ghi lại những kỷ niệm đậm sâu trong đời. Và hôm ấy nhớ Ba…và muốn ghi lại chia sẻ với bạn bè. Rất cảm ơn Gà Ri đã vào đọc và ghi lại cảm nghĩ ở đây. Mà sao lâu quá mới thấy Gà Ri vào đây. Chắc bận lắm giống Thu Trang hả? KT
Gửi Kim Tiến
Đọc bài viết về cha của KTiến, TT rất xúc động và cảm thấy mình cũng…bất hiếu với cha giống như anh Lữ. TT cũng chia tay với cha mình ba lần như KTiến và lần thứ ba(1986)cũng là lần chia tay vĩnh viễn và càng đau đớn hơn khi cha ra đi mà chẳng gặp mặt ai trong gia đình vì bất đắc kỳ tử ở ngoài đồng, không ai hay biết! 🙁
RE: Gửi Kim Tiến
Anh TT à, điều mà không ai biết được là mình sẽ ra đi bằng cách nào, khi nào…Có những người khi còn sống cũng cô đơn, đơn chiếc đến giờ phút cuối đời cũng một mình…và đó là số phận phải không? Mình nghĩ chắc là anh ray rức lắm! Tiến xin chia sẻ cùng anh. KT
Gửi Kim Tiến
Hôm nay mới ghé đọc bài của em. Em viết về Cha làm anh khắc khoải. Người Cha kính yêu của anh đã ra đi vĩnh viễn trong rừng sâu núi thẳm và bây giờ với nấm mồ hoang vu không ai biết để mà hương khói. Từ khi anh vào trường Quốc Gia Nghĩa Tử đến nay viết lách nhiều mà cũng không thể viết cho Cha mình được vì sợ có nhiều hệ lụy. Không biết sẽ chờ đến khi nào Cha anh mới đọc được bài viết của anh. Chúc mừng em.
RE: Gửi Kim Tiến
Vậy thì anh cứ trải lòng mình trên trang giấy cho chính mình đi anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ như một cách xoa dịu mình đấy anh. Cảm ơn anh đã vào đọc và chia sẻ với Tiến. KT
RE: Thư Cho Ba
Đọc những giòng tâm sự đầy cảm xúc của nhỏ, mình vừa thương bạn vừa buồn gì đâu trong lòng. Những cuộc phân ly đều buồn và nhất là những cuộc phân ly vì hoàn cảnh khắc nghiệt…tột cùng của nỗi đau là mãi mãi không còn thấy người cha thân yêu nữa.
Một bài viết chia sẻ làm mình nao lòng. Cảm ơn nhỏ.
RE: RE: Thư Cho Ba
Hoà ơi, chia sẻ với bạn bè là niềm vui dù đó là những kỷ niệm buồn. Ông thầy bói nói với Tiến rồi, cả đời mình cứ phải gắn liền với quá khứ mà thôi, nó cứ như là những sợi tơ mịn màng cột mình vào đấy, có ngọ ngoạy cách nào đi nữa cũng không thoát ra được nhỏ à. Nhớ vào thăm trang nhà thường xuyên nghen, đi đâu mà biệt tăm hổm rày. KT