Thư Cho Anh

Ngày… tháng… năm…

Khi em leo lên được đỉnh ngọn đồi, thành phố đã lên đèn. Ngoái đầu nhìn xuống bỗng thấy mình nhỏ bé! Gió lồng lộng trên cao. Tóc bay lỏa xỏa. Một chút lạnh khô của miền ôn đới. Một chút nắng cuối thu còn sót lại đâu đây làm dịu nỗi nhớ, làm mềm cơn đau!

Bên kia núi là nơi anh đang ở? Ngọn núi không dày cây. Đá lổm chổm và mặt biển dịu êm chập chùng ẩn hiện trong tâm trí em! Em nghĩ là anh đang về bên ấy! Bên người thân yêu nhất của chúng ta.

Hôm nay trong không khí êm đềm của mùa thương, nỗi nhớ của em bỗng vô cùng!

Anh ạ, Ba Mẹ chọn chi ngày Chúa ra đời để làm ngày sinh nhật của anh. Ngày 25 tháng 12! Một ngày mà nếu em có cố tình quên, mọi người cũng không thể không nhắc đến!

Chỉ còn vài ngày nữa là ngày anh sinh ra, nhưng đã 22 lần qua đi, em không thể nói lời chúc mừng anh!

Bỗng dưng năm nay em muốn đi lễ nhà thờ. Chắc tại thời tiết ấm áp hơn mọi năm chăng? Đã cuối năm rồi mà nhiệt độ vẫn còn ở ngưỡng cửa 30 F. Chỉ cần một chiếc áo jacket và chiếc khăn quàn là em thấy ấm đủ rồi. Không cần phải mặt hai ba lớp như những tháng 12 của mọi năm.

Anh còn nhớ không? Hồi mới qua anh dọa em “đừng ra ngoài coi chừng cái lỗ mũi và hai cái tai cùng mấy cái ngón chân nó rụng đó”. Rồi anh bảo” Anh dọa vậy thôi chứ không đến nổi nào vì lúc nào mình cũng giữ được ấm! Nhưng phải nói thật là nếu ra ngoài vào những ngày lạnh với gió từ bắc cực thổi về, nhiệt độ xuống chừng -50 hay -60 độ mà không may ở ngoài trời lâu, không đủ ấm, thì mấy đầu ngón tay và ngón chân có khi bị chết thật đó, đen thui vì máu không đến được. Bên này gọi là frostbite đó em. Nên khi ra ngoài em phải cẩn thận!” Lúc nào anh cũng dịu dàng với em. Đôi khi em cứ ước ao phải chi mà em có được chút xíu cái dịu dàng của anh thì bạn bè và người thân chắc sẽ ấm lòng hơn!

Em lại nhớ đến mùa lễ Giáng sinh cách đây 30 năm. Anh đã đưa em đi dự Thánh lễ đầu tiên dù chúng ta không có đạo! Một đêm Thánh lễ đã làm em ngạc nhiên và sững sờ!

Bước vào nhà thờ, không khí im lìm và lắng dịu đã làm em rụt rè và ngơ ngác. Không ồn ào, rộn ràng như ở quê nhà. Chỉ có một cây thông ngay đại sảnh và đèn màu nhấp nháy như những vì sao trên trời. Những ornaments treo lũng lẳng trên cây làm tăng thêm vẽ đẹp rạng ngời của những ngọn đèn. Một mùi thơm thoang thoảng từ cây thông tỏa ra làm em cứ đứng tần ngần. Em đã hít đầy và nén vào buồng phổi hương thơm nồng nàn ấy như cất giấu hạnh phúc vô cùng hai anh em mình được gặp lại nhau. Em đã có những ngày tháng được chăm sóc anh. Hình như tất cả những gì xảy ra đều có lý do của nó! Chỉ khi nào nhìn lại mình mới thấy hết được sự sắp xếp của đấng toàn năng.

Đêm ấy, trong em bao thắc mắc hiện ra.

“Ủa! sao em chẳng thấy hang đá, sao chẳng thấy máng cỏ và Chúa Hài Đồng”

“Giáng sinh ở đây là thế đó em. Anh cũng có câu hỏi giống em vậy cách đây 6 năm!”

Rồi anh nắm chặt tay em đưa em vào bên trong giáo đường. Từng hàng ghế đã chật kín. Lễ bắt đầu và dù em không hiểu được chữ nào nhưng trong em là những ngọn lửa ấm nồng đang sưởi ấm lòng em. Anh lại tiếp tục thì thầm bên tai em “Người ta cầu nguyện ở nhà thờ. Người ta cầu nguyện ở nhà. Và có khi chỉ là những lời cầu nguyện ở trong lòng. Trái tim họ hướng về đấng toàn năng. Em chờ mà nghe Thánh ca em nhé! Đó là chương trình mà anh yêu thích mỗi khi mùa lễ về. Ngày xưa ở quê nhà, anh chờ đợi Tết về. Bây giờ anh chờ đợi ngày này. Trái tim anh mở ra với biết bao điều kỳ diệu!”

Nhưng em lại mãi nhớ hoài câu nói này của anh “Không phải ngẫu nhiên khi ngày sinh nhật của anh cũng là ngày Chúa sinh ra đời đâu em. Hình như Chúa bắt anh mang thánh giá đời anh mà đi trong đêm tối gập ghềnh của đất trời.”

Và thật vậy, anh đã tưởng anh là Thượng đế, là Chúa, là Phật. Cái đầu của anh đã không còn tỉnh táo và trái tim em thì tan nát!

Mùa lễ đã về, nhân ngày sinh của Chúa và cũng là ngày sinh của anh, em muốn viết vài hàng tưởng nhớ đến anh. Nhớ lắm anh ạ! Có nhiều khi em khóc một mình vì nhớ, nhất là những ngày gần đến ngày giỗ hay ngày sinh của anh. Nhiều khi đang ngồi làm việc mà nước mắt ở đâu không biết cứ tuôn ra làm em bối rối quá chừng. Đồng nghiệp không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho em nên cứ theo hỏi em có sao không? Thật tình, em cũng không hiểu vì sao? Có lẽ sự chọn lựa cách ra đi khỏi thế giới này của anh đã để lại quá nhiều câu hỏi không lúc nào yên trong em chăng? Em đã làm hết sức mình? Em đã yêu thương anh đủ? Em đã làm gì lầm lỗi?….

Thật vậy, em không biết nơi anh đến là nơi nào. Trong âm nhạc và thơ ca, người ta hay nói đó là cõi nghìn trùng, nhưng nó như thế nào và ở đâu thì chẳng ai biết! Thôi thì em cứ hiểu như thế này nhé! Là nơi mà ở đó anh không còn vật lộn với những ý tưởng kỳ quái cứ đến hành hạ anh từng phút từng giây. Và dĩ nhiên là anh không còn đau khổ nữa! Mai kia, khi đời sống em rồi cũng chấm dứt, anh em mình sẽ gặp lại nhau, phải thế không?

Anh ơi! những năm tháng đã qua, cũng như ngay phút giây này đây và mãi mãi về sau, anh luôn nằm bên ngực trái trong trái tim em!

Trong không khí bình yên của đất trời, em cảm thấy lòng êm ả và ấm áp lạ kỳ! Một ngọn nến sẽ thắp sáng cùng những lời thân thương nhất, em xin gửi đến anh!

Nguyễn Kim Tiến
Giáng Sinh 2011

24 BÌNH LUẬN

  1. RE: Thư Cho Anh
    Tiến ơi, chị vừa đọc vừa chảy nước mắt. Chị cũng có người anh qua đời khi tuổi mới 40. Mùa giáng sinh đầu tiên đi học xa nhà, anh chị cũng lên ĐL thăm em gái…trong lòng những đứa em gái, anh trai chiếm một vị trí thật đặc biệt, như một nguoi bạn lai như một nguoi cha.

    • RE: RE: Thư Cho Anh
      Chị ơi, chắc là chị cũng nhớ nhiều kỷ niệm với anh lắm chị nhỉ, nhất là những ngày như thế này! KT

  2. RE: Thư Cho Anh
    Chi Tiến ơi,
    Nỗi đau của mất mát qua năm tháng có thể nằm im lìm trong tiềm thức nhưng chẳng bao giờ phai nhạt nên nhiều lúc thương nhớ lại ràn rụa khi bất chợt nghĩ về! Chia sẻ với chị và mong chúc một mùa Giang sinh an lành nhé
    Dao

    • RE: RE: Thư Cho Anh
      Chắc là Dao cũng hay nhớ về ba mà nước mắt ràn rụa phải không? Là thế Dao ơi, nhiều lúc tưởng nó phai nhạt! Tiến cũng chúc Dao một mùa Giáng sinh anh lành nghen. KT

  3. GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
    Đọc bài Thư Cho Anh của Tiến anh rất đồng cảm và sẻ chia với Tiến: Một người anh
    mà Tiến rất yêu thương không còn nơi trần thế.Nỗi niềm mãi mãi khôn nguôi…Nhưng sinh,tử, hợp, tan là chuyện vô thường.Mong
    Tiến thật yên vui và hạnh phúc.Một Giáng Sinh đầy ơn phước nhé.

    • RE: GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
      Biết là thế mà lòng thì cứ nhớ thương anh Lữ ạ. Chúc anh và gia đình một mùa GS an lành anh nhé! Cảm ơn anh đã chia sẻ với Tiến. KT

  4. RE: Thư Cho Anh
    Kim Tiến thân,
    D không có anh trai nhưng đọc bài viết của Tiến cũng bị cuốn theo những thương tiếc khôn nguôi khi anh không còn.
    Vì là cùng chung máu thịt, tình cảm ấy thiêng liêng xiếc bao!
    Hãy cứ nhớ anh bên ngọn nến mùa Noel và nghĩ anh đã ra đi an thỏa cho nhẹ lòng, Tiến ơi.
    nd

    • RE: RE: Thư Cho Anh
      Chị Dung ơi, làm sao mà diễn tả hết nỗi nhớ nhung! Chị và gia đình có một đêm GS thật nhiều hồng ân nhé! KT

  5. RE: Thư Cho Anh
    …”Em không biết nơi anh đến là nơi nào. Trong âm nhạc và thơ ca, người ta hay nói đó là cõi nghìn trùng… Là nơi mà ở đó anh không còn vật lộn với những ý tưởng kỳ quái cứ đến hành hạ anh từng phút từng giây. Và dĩ nhiên là anh không còn đau khổ nữa!” Ừ cứ nghĩ như vậy đi Tiến ơi, cho lòng mình nhẹ bớt nỗi đau. Hai năm trước, có một người bạn đang trong tình trạng kinh doanh căng thẳng, anh thường chia xẻ cùng mình qua email. Trước Noel & New Year anh còn gửi cho mình một E-card anh vẽ rất đẹp về một mùa xuân nào trong quá khứ, có những đứa bé đang thả diều, anh bảo thằng bé đang thả con diều là anh, còn cô bé áo hồng ngồi xem là DT. Rồi anh nói rảnh ghé văn phòng anh chơi. Mình hứa nhưng không kịp đến. Mồng 4 Tết anh phát hiện u não phải đi Singapore mổ gấp. Rồi hai tháng sau anh mất. Khi mình đến nghĩa trang rất xa thành phố thăm anh, mình thấy nơi anh nằm giờ đây sao yên lặng và êm ả quá. Mình nói với anh trong gió: “Nơi anh đến là nơi bình yên vĩnh viễn, anh không còn những suy nghĩ điên đầu cho công việc nữa rồi. Thật may là anh không phải căng đầu ra để giải quyết những việc mà sau ngày anh ra đi rất nhiều người đã mắc phải”… Trước đó mình khóc rất nhiều, nhưng khi nghĩ được như vậy mình lại thấy yên lòng hơn. Dù không biết như vậy có đúng không?

    • RE: RE: Thư Cho Anh
      Những kỷ niệm như thế làm sao quên được chị nhỉ! Và những “từ từ rồi hãy ghé thăm, từ từ rồi hãy email, từ từ rồi hãy điện thoại …” tất cả những hèn hò ấy nó cứ làm tội làm tình mình phải không chị? KT

  6. RE: Thư Cho Anh
    Kim Tiến mến,
    Nỗi nhớ về người thân yêu đã khuất cũng thường làm V thầm rơi nước mắt. Đôi khi những ngày cũ chợt ùa về ở đầu giấc ngủ làm thao thức…Những câu hỏi của Tiến sao giống V vậy: Mình yêu thương đã đủ? Mình có lỗi lầm?…Những dòng thư Tiến viết chất chứa yêu thương thật cảm động. Ngày sinh của anh thật đặc biệt để mùa thương man mác nhớ phải không?

    • RE: RE: Thư Cho Anh
      Vân ơi, người ta bảo rằng những câu hỏi như thế luôn luôn có ở trong ta, dù ta có làm hết sức đi nữa! Đó là những câu hỏi làm ta nhớ nhung hoài Vân ạ! Chia sẻ với Vân nghen. KT

    • RE: RE: Thư Cho Anh
      Cảm ơn anh XP về lời chúc tốt lành. Lâu quá mới thấy anh ghé thăm trang nhà! Welcome back! T cũng chúc anh và gia đình một năm mới nhiều may mắn và một mùa GS an lành nghen. KT

    • RE: RE: Thư Cho Anh
      Anh Hiếu mến, cảm ơn anh chia sẻ cùng em. Mình thắp lên những ngọn nến nhớ về những người thân đã nằm xuống dù bất cứ lý do gì anh nhé! Mất mác nào cũng làm mình đau đớn phải không anh? T chúc anh chị và gia đình một năm mới nhiều may mắn và một mùa thương thật an lành. KT

  7. Gửi NK Tiến
    Bài viết buồn quá KT ơi . Có những cái mất mát mà chẳng có gì bù đắp được phải không ? NĐH có nghe ai đó nói : bạn không thể biết được mình có bao nhiêu thời gian bên cạnh những người thân của mình , vậy thì hãy tận hưỡng thời gian bên cạnh họ đi ! Chúc KT thật vui bên người thân trong mùa Giáng Sinh nhe. Thân

    • RE: Gửi NK Tiến
      Đời người quá phù du phải không anh Hải? Đúng vậy đó anh! Mình chẳng bao giờ biết phút giây tới mình có còn hiện hưũ, nên Tiến cố gắng nhiều lắm để sống đầy mỗi ngày. Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng Tiến. KT

  8. RE: Thư Cho Anh
    Đọc Thư Cho Anh cảm động quá Tiến ơi !Có phải là người anh trai cách đây 2 năm Tiến qua Houston thăm và sau đó Tiến gặp Huệ , Hoàng , Thịnh không ?
    Ừ , Vân cũng cầu mong cho Tiến luôn có được tâm bình yên , êm ả và ấm áp mãi mãi .

    • RE: RE: Thư Cho Anh
      Vân ơi, anh mình mất cách đây 22 năm nơi mình đang ở. Chia sẻ được với bạn bè là thấy lòng ấm áp Vân ạ. Chúc Vân và gia đình một mùa đầy ơn phước nhé Vân. KT

  9. thư Cho Anh
    Kim Tiến ơi. TT xin chia xẻ với Kim Tiến nỗi buồn nhớ khi anh trai không còn. Mong KT luôn hồn nhiên như cô bé sún răng nghịch ngợm của Avatar. TT chúc KT và gia đình một Giáng Sinh vui vẻ. Một năm mới an lành. Dzậy nha.

    • RE: thư Cho Anh
      Ừ, để hôm nào xem cái hình sún răng chị Tâm vẽ có tếu hơn cái hình avatar không? Không chừng chỉ lấy tấm hình bây giờ mà cho sún răng thì có nước bỏ chạy khỏi trang web quá! 😆
      Cảm ơn những lời chia sẻ TT nghen. Nhìn avatar nhỏ mình muốn cắn nhỏ một cái quá…
      Đêm hôm nằm mơ thấy mình về VN gặp nhỏ, Danh, ĐTH, Vân,….nhiều nhiều lắm mà sao thức dậy không nhớ hết tên từng bạn…à có nhỏ nào tên Loan nữa….Thiệt là một giấc mơ vui không thể tả! KT

  10. RE: Thư Cho Anh
    Hứa ngày mai sẽ gọi tám tiếp sau khi cúp máy nhưng cứ bận hoài nhỏ ơi, hôm nay rãnh chút xíu lướt bài này ta cảm thấy trái tim mình như rưng rưng…mi viết hay, truyền cảm quá! phải đọc lại nữa nè

    • RE: RE: Thư Cho Anh
      Tùng à, mình vừa viết mà vừa rưng rưng nên nhỏ cũng rưng rưng theo đó! Chúc nhỏ nhiều ơn lành trong mùa thương này nhé! KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả