Nhớ xưa em mới mười lăm
Tôi đà chết mệt đứng nằm không yên
Mười sáu em đẹp như tiên
Thằng tôi lắm lúc điên điên tàng tàng
Mười bảy em như bà hoàng
Tôi như chú Cuội bên nàng Hằng Nga
Mười tám em đẹp như hoa
Tôi con bướm nhỏ nép tà áo em
Mười chín càng đẹp hơn thêm
Tôi như cỏ dại ngủ mềm dưới chân
Hai mươi… thôi hết dám gần
Bỡi em đã có người dâng cau trầu…
Nguyễn Tấn Lực
GỬI NGUYỄN TẤN LỰC
THÔI chi rứa Lực? Mình đẹp chai,con nhà giàu, học giỏi lại để người ta “bợ” Nàng
đi? Tội chưa tề!
Gửi Anh Trần Dzạ Lữ
Cái “số” nó dzậy rùi anh ơi !
Thôi…
Để ý ngần ấy năm trời mà để cho
“Hai mươi… thôi hết dám gần
Bởi em đã có người dâng cau trầu’…
Tậu anh trai quá đi mất.
“Anh ngồi tiếc ngẩn tiếc ngơ
Trầu cau không ngỏ, để giờ…nhớ mong”
hichic…
Gửi Nguyễn Thu Trang
Dzậy mới buồn muốn chít đó TT ơi ! hichic…
Gửi NT Lực
Lúc này tự nhiên thấy bạn mình yêu đời quá ! Bài thơ vui và hay lắm . Nhưng đọc xong lại thấy hơi “tức” . Từ 15 tới 20 có lúc phải “điên điên tàng tàng” mà chịu để cho người khác “dâng cau trầu” thì đúng là quá tội ! Ai tin cho nỗi nè trời !
Gửi Ngô Đình Hải
Buồn lắm Hải ui ! huhu… 🙁
RE: Thôi…
Đáng đời anh chưa?Ai biểu yêu 5 năm mờ hổng chịu…. 🙁
Bởi em đã có người dâng cau trầu
Anh dzìa ôm nỗi thương đau
Năm năm quên bỏ cau trầu…hỡi ơi!
Gửi Phanlehue
Tại NTL chậm chân quá nên tên Sơn Tinh dâng cau trầu trước mất rùi ! 😥