Sao ngày vui chợt thoáng qua mau
Và nỗi buồn còn hoài đọng lại
Những đớn đau cứ làm ta nhớ mãi
Ước vọng thật nhiều rồi chỉ xót xa thôi
Thời gian như gió thoảng mây trôi
Cành hoa rực rỡ hôm nào bây giờ héo rũ
Vật đổi sao dời sau cơn say ngủ
Nhìn lại đời mình sao quá chông chênh
Tình ta nồng nàn như ánh chiều lên
Tha thiết ngọt ngào như mùa xuân nắng ấm
Ta rong chơi như loài chim buổi sáng
Bay giữa bầu trời say đắm hát ca
Rồi một chiều đông giọt nắng nhạt nhòa
Ta rũ cánh rời xa trời kỷ niệm
Ngày vui ơi sao bây giờ chết lịm
Ngắn ngủi buồn phiền,còn là những niềm đau
Ta chưa làm được gì sao thời gian cứ qua mau
Sống chưa trọn nghĩa đời cho nhân thế
Nhặt cánh hoa rơi ngậm ngùi ứa lệ
Thời gian ơi ! sao cứ mãi vô tình….
Nguyễn Tấn Lực
28 / 7 / 2011
RE: Thời Gian Ơi !
Đọc mấy câu thơ của anh NTL
“ta rong chơi như loài chim buổi sáng
bay giữa bầu trời say đắm hát ca”
tự nhiên thấy nhớ mấy câu thơ của ai đó
“Ta là con chim đến từ miền đất lạ
Khi buồn ngứa cổ hát ca chơi”
được hát ca giữa bầu trời là một hạnh phúc nhất đời, sao còn buồn đây?